Hông nhói đau, như có mũi dùi nhọn đâm vào. Dùi đâm mạnh, bắn Nam
Cung Thanh bay đi, chạm vào tường, nằm luôn, hết nhúc nhích nổi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi:
- Phục chưa?
Nam Cung Thanh vừa thở vừa hét:
- Ngươi phải chết!
Y bật vùng dậy, vọt tới tấn công liền.
Trong một thoáng, y đánh luôn bảy nhát kiếm, bảng kiếm rít gió kêu rẹt
rẹt.
Song bảy nhát kiếm đầu nặng nề, mất hẳn phần linh hoạt lợi hại, bất quá
y đánh ra vì quen tay mà có phần nhanh tay vậy thôi.
Toàn là những chiêu trí mạng.
Lần này, Phó Hồng Tuyết mới chịu xê dịch thân hình, né tránh đủ bảy
chiêu.
Đánh ra đúng bảy chiêu, hụt đúng bảy chiêu, Nam Cung Thanh định biến
thế, nhưng liền lúc đó, ánh đao chớp trước mắt.
Ánh vỏ đao đúng hơn, bởi đao vẫn còn nằm trong võ, và một vầng hắc
quang bừng lóe, che khuất tầm mắt của y.
Rồi vỏ đao lệch đích một chút, thay vì đập vào mặt y, vỏ đao đập vào
ngực.
Mắt chớp ngân sao, y không còn trông thấy gì cả, khi ngân sao do lửa
tam tinh biến sanh qua cái chạm của vỏ đao vào ngực, tắt lịm, y phát hiện
ra mình ngồi trên mặt đất, ngực nặng nề, cơ hồ không còn hô hấp nổi.
Phó Hồng Tuyết đứng trước mặt y, lạnh lùng hỏi:
- Phục chưa?
Nam Cung Thanh không đáp. Y còn biết nói gì nữa?
Nhưng, vốn là hậu duệ một thế gia, ngạo khí đã có ngay từ lúc còn nằm
trong bụng mẹ, bại mấy lần, y tức uất hơn là phục thiện.
Y cố gắng đứng lên, quắc mắt lên nhìn Phó Hồng Tuyết, trừng trừng.
Máu miệng không ngừng rỉ ra hai bên mép.
Bỗng, y gom tàn lực, hét lớn:
- Ngươi phải chết!