- Cho nên, dù ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào để vũ nhục ta cũng vô ích
thôi. Bởi vĩnh viễn ta hơn ngươi, hơn mọi mặt. Như thế, nguơi bảo ta phục
ngươi, ta phục làm sao được chứ?
Gân xanh nổi vồng lên nơi lưng bàn tay qua cái gồng mạnh để giữ cho
tay khỏi rung, Phó Hồng Tuyết từ từ hỏi:
- Vĩnh viễn ngươi không phục ta?
Nam Cung Thanh hừ một tiếng:
- Chết, ta cũng không phục.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thật?
Nam Cung Thanh bĩu môi:
- Đương nhiên.
Phó Hồng Tuyết trừng mắt nhìn y một lúc, bỗng thở dài, thốt:
- Ngươi không nên nói những lời đó...
Hắn rút thanh đao ra khỏi võ.
Rồi ánh đao chớp lên.
Nam Cung Thanh nghe gió lạnh quét phớt qua một bên má, một vật chi
rơi xuống đầu vai y.
Vô ý trung, y đưa tay đón vật đó.
Một vành tai! Vành tai của y, tai rơi xuống vai, vai vấy máu, tay chụp
vành tai, máu vấy luôn. Máu ở lỗ tai lại rơi xuống, ròng ròng.
Chân y rung rung theo, rồi toàn thân gieo xuống đất, kêu một tiếng bịch.
Dĩ nhiên, y phải đau, đau ở vết thương, đau cả thân mình, đau luôn tâm
hồn.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ta không chết. Ngươi muốn cho ta chết, thì thanh kiếm còn trong tay
đó, ngươi cứ sử dụng.
Nam Cung Thanh run mạnh, hai hàm răng đánh vào nhau, cạch cạch.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Chết, ngươi cũng không phục?
Nam Cung Thanh đột nhiên đỗ lệ:
- Ta... ta...