Phó Hồng Tuyết gạt ngang:
- Ngươi phục hay không phục?
Nam Cung Thanh rít lên:
- Phục! Phục! Ta phục ngươi. Phục rồi!
Phó Hồng Tuyết không nói gì, từ từ quay mình, bước ra khỏi quán.
Người trong quán không ai dám nhìn chiếc chân thọt của y.
Viên chưởng quỷ cửa hiệu Cửu Hà đang ngồi tại quầy nhấm nháp chén
trà. Y không tưởng là một vị đại công tử của y lại có thể khóc sướt mướt.
Nhưng, vốn giảo hoạt, y vờ như không hay biết gì hết.
Y ngẩng đầu lên, nhìn ra đường, chợt thấy gã thiếu niên chân thọt mặt
trắng xanh. Bất giác y rung tay, chén trà trong tay rơi xuống, vỡ nát.
Y chưa kịp hoàn hồn, Phó Hồng Tuyết đã đến trước mặt y rồi. Hắn cất
tiếng, hỏi:
- Ngươi là chưởng quỷ cửa hiệu này?
Trần chưởng quỷ làm gan, gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chiếc kim như ý do ta đưa đến đây đổi bạc. Vậy bạc đâu?
Trần chưởng quỷ luýnh quýnh:
- Bạc hả? Có! ... có !... Bạc ở đây, công tử muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Y mang hết số bạc trong hiệu ra, mường tượng xem Phó Hồng Tuyết như
một tên cường đạo.
Phó Hồng Tuyết buồn cười quá, hỏi:
- Nam Cung Thanh có bao nhiêu em gái?
Trần chưởng quỷ đáp:
- Một người!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nàng ấy đính hôn với ai?
Trần chưởng quỷ đáp:
- Tam công tử nhà họ Đinh, tên là Đinh Linh Trung.
Phó Hồng Tuyết biến sắc.
Trần chưởng quỷ cũng kinh hãi không rõ tại sao Phó Hồng Tuyết biến
đổi thần thái đáng sợ.