Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta không chết. Thanh kiếm còn trong tay ngươi đó, nếu muốn cho ta
chết, thì cứ sử dụng.
Nam Cung Thanh cắn răng, vung kiếm.
Nhưng, y vừa nhích động cánh tay, lập tức nghe nhói ở ngực, mường
tượng lồng ngực vỡ ra.
Y không còn lực lượng giết người nữa!
Dù vậy, y cũng cố gắng đánh chiêu kiếm Phó Hồng Tuyết không buồn né
tránh. Kiếm chưa đến hắn, đã đuối đà, kiếm trầm xuống liền.
Những ai reo hò, hoan nghinh Nam Cung Thanh, bây giờ lại thở dài thở
ngắn.
Nam Cung Thanh rung người lên, cố quát to:
- Đã hận ta, sao ngươi không giết ta?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta hận ngươi?
Nam Cung Thanh thốt:
- Ta với ngươi tuy không oán không cừu với nhau, nhưng ta biết ngươi
hận ta, bởi lẽ ngươi tự hiểu là vĩnh viễn ngươi không sánh bằng ta.
Y cười, nụ cười hàm súc một ý niềm oán độc cao độ.
Y không làm gì được Phó Hồng Tuyết với thanh kiếm, thì y còn chiếc
lưỡi, y sẽ dùng lời cay độc mà giết đối tượng, công dụng của lưỡi lắm lúc
còn lợi hại hơn thanh kiếm nhiều.
Y cao giọng tiếp nối:
- Ngươi hận ta, chỉ vì ta là một con người đường đường chánh chánh,
còn ngươi bất quá chỉ là một gã tàn tật, một gã bơ vơ lạc loài, không thân
nhân, không nhà cửa, không đủ tiền mua ăn, sắm mặc, ngươi uổng mang
hình hài chứ thật ra chỉ là một tên vô dụng. Nếu Bạch Thiên Vũ còn sống,
hẳn lão ta cũng phải hổ thẹn mà có một đứa con hư hỏng không tưởng nổi.
Ngươi không đủ tư cách báo thù cho lão ta đâu.
Gương mặt xanh của Phó Hồng Tuyết biến hồng, mắt ngời lửa, thân hình
phát run.
Nam Cung Thanh đắc ý, bồi luôn: