- Thanh kiếm của ta chẳng những chẻ củi mà cũng có thể giết người
được.
Y vung tay.
Đầy trời kiếm quang chớp sáng, kiếm quang biến thành cái mống trút
xuống tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết.
Thế mà Phó Hồng Tuyết vẫn chưa chịu bạt đao.
Chẳng những thế hắn cũng không nhích động.
Bất quá, hắn chỉ chăm chú nhìn kiếm quang của đối phương thôi.
Đến lúc mũi kiếm quét sát y phục hắn, cơ hồ rọc phá, bất thình lình hắn
hạ cánh tay xuống, xoay bàn tay nửa vòng.
Vỏ đao vung theo, bật ngược lên, chạm vào cổ tay cầm kiếm của Nam
Cung Thanh.
Nam Cung Thanh nghe nhói ở đó, rồi bàn tay tê dại, buông thanh kiếm,
kiếm bay đi, cắm vào tường.
Phó Hồng Tuyết vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đao không bạt, người không
động.
Nam Cung Thanh cắn răng, đoạn dặm chân tung mình lên không, vút
qua ngang đầu Phó Hồng Tuyết, thẳng đến tường, rút thanh kiếm, đạp chân
vào tường lấy đà, hoành thân trở lại, uốn vòng cầu, bay đến Phó Hồng
Tuyết, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm xẹt vào yết hầu Phó Hồng Tuyết.
Có lẽ y khinh địch, trong lúc xuất phát chiêu đầu, y phải thất bại.
Lần này thì y phát động chiêu thứ hai kỷ hơn.
Không ai thấy Phó Hồng Tuyết xuất thủ.
Chỉ nghe bốp một tiếng, mũi kiếm trút xuống chiếc ghế của Phó Hồng
Tuyết.
Chiếc ghế hứng mũi kiếm, còn người thì biến mất.
Nam Cung Thanh dồn chân lực vào thế cùng, phát động chiêu kiếm cực
kỳ mãnh liệt, một chiêu trí mạng thành thử y không còn làm sao biến chiêu
được khi biết là mình chỉ đâm xuống chiếc ghế không người.
Kiếm chạm ghế, Nam Cung Thanh chưa đáp xuống kịp, đầu chút xuống,
chân chỉ thẳng lên không, y định nương đà chỏi kiếm lộn mình trở lại.
Nhưng y không còn làm kịp động tác đó.