Bóng hình của Đinh đại cô rồi cũng chìm lặng trong muôn ngàn bóng
hình khác chất chứa nơi tâm tư của Bạch Thiên Vũ, tất cả đều mờ dần, mờ
dần, tất cả đều lùi sâu vào bóng tối để nhường chổ cho những bóng hình
mới.
Sau lần gặp gỡ đó, Đinh đại cô mang thai. Mà Bạch Thiên Vũ thì hoàn
toàn lãng quên bà.
Với môn phong của một thế gia như họ Đinh, khi nào lại có việc gái
chưa chồng mà lại sanh con?
Tấu xảo làm sao, lúc đó phu nhân của Đinh lão trang chủ cũng thọ thai.
Phu nhân nhận đứa con do Đinh đại cô sanh ra làm con của bà, còn đứa con
của bà thì bà giao cho người khác nuôi dưỡng. Làm như vậy là để cứu vãn
danh dự nhà chồng. Đó là đứa con thứ ba của Đinh lào phu nhân, bà còn có
hai người con khác nữa.
Điều bí mật đó được giấu kỹ từ nhiều năm qua rồi, chính Đinh Linh
Trung cũng chẳng biết mình là con của Đinh đại cô, mà cứ tưởng là giọt
máu của Đinh lào phu nhân.
Lộ Tiểu Giai thuật chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng, ai ai cũng phải công
nhận là y không nói hoang đường.
Diệp Khai bỗng hỏi:
- Bí mật được giừ kín từ nhiều năm qua, làm sao các hạ biết được?
Lộ Tiểu Giai buồn thảm đáp:
- Tại vì... tại hạ là...
Y dừng câu nói, từ từ quay mình, mặt nhăn nhó, nhìn Đinh Linh Trung.
Hai bên nách, có hai thanh đoản đao, đao cắm sâu, xuyên qua xương.
Đinh Linh Trung trừng mắt nhìn y, niềm oán độc hiện lộ nơi ánh mắt, rồi
hắn nhảy dựng lên, quát:
- Bí mật đó, chẳng một người nào biết, tại sao ngươi tiết lộ?
Lộ Tiểu Giai đau đớn đến xuất mồ hôi lạnh đẫm ướt mình, cơ hồ không
đứng vững.
Y cố gắng thốt:
- Tại hạ biết, sau khi tiết lộ bí mật đó rồi, tại hạ làm đau lòng các hạ lắm.
Nhưng... việc đó... tại hạ không thể không nói ra... Tại hạ...