Diệp Khai tiếp nối:
- Chỉ có mỗi một mình các hạ là biết được tung tích của Phi kiếm khách,
các hạ cố ý tiết lộ với Dịch Đại Kinh dụ dẫn y làm cái việc mượn đao giết
người.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Kế đó không thành, ngươi bày mưu gây ly gián giữa ta và Diệp Khai,
nhưng bên cạnh Diệp Khai còn có Đinh Vân Lâm, ngươi sợ nàng làm
chứng cho Diệp Khai, nên nhờ nhị ca ngươi là Đinh Linh Giáp bắt nàng trở
về gia đình.
Diệp Khai thở dài:
- Các hạ giá họa cho tại hạ, tại hạ không trách gì, nhưng tại hạ buồn về
việc các hạ giết đứa bé. Các hạ không nên làm thế.
Phó Hồng Tuyết ngưng ánh mắt nhìn Đinh Linh Trung hỏi:
- Những việc đó, có phải là con người làm ra không?
Đinh Linh Trung cúi đầu, mồ hôi đổ ra như tắm.
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ biết, các hạ làm những việc đó chẳng phải do tự ý muốn làm, tại
hạ hy vọng các hạ nói ra ai đã bảo các hạ làm như vậy.
Đinh Linh Trung lắc đầu:
- Ta không thể nói.
Diệp Khai tiếp:
- Thực ra dù các hạ không nói, tại hạ cũng đã biết.
Đinh Linh Trung ngẩng đầu lên:
- Ngươi biết?
Diệp Khai tiếp:
- Mười chín năm trước, bên ngoài Mai Hoa Am, có một người thốt lên
một câu mà đáng lẽ không nên thốt. Người đó sợ có kẻ nghe thinh âm nên
sai các hạ đi khắp nơi, để giết những người ngày trước có nghe khẩu âm
của y, diệt khẩu.
Đinh Linh Trung cúi đầu.
Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng: