- Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi, người đó có phải là Đinh Thừa Phong hay
không?
Đinh Linh Trung cắn răng, không chịu nói tiếng gì.
Có phải là y mặc nhận chăng?
Đinh Thừa Phong vốn quý em gái, em bị người vũ nhục thì lão ta phải
nghĩ cách báo cừu.
Lão muốn giết Bạch Thiên Vũ hẳn cũng không ngoài cái lý do đó.
Lộ Tiểu Giai đứng cạnh cội ngô đồng, thở mệt, bỗng cao giọng thốt:
- Bất chấp sự tình như thế nào, tại hạ không tin Đinh lão trang chủ là
hung thủ sát nhân.
Diệp Khai chớp mắt:
- Chẳng lẽ các hạ biết rõ lão ấy hơn mọi người.
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Đương nhiên không ai biết Đinh lão trang chủ bằng tại hạ.
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai chợt cười.
Giọng cười của y nghe thê lương quá! Kỳ quái quá! Y tiếp:
- Tại vì tại hạ là kẻ bị lão trang chủ giao cho người khác nuôi dưỡng, và
cái tên của tại hạ đáng lẽ ra là Đinh Linh Trung!
Một sự việc trên chỗ tưởng của mọi người!
Đinh Linh Trung kinh hãi kêu lên:
- Ngươi... là... là...
Lộ Tiểu Giai cười nhẹ:
- Tại hạ là Đinh Linh Trung, các hạ cũng là Đinh Linh Trung, Hôm nay
Đinh Linh Trung sát hại Đinh Linh Trung. Có phải là một chuyện hoạt kê
không?
Y lấy một hạt đậu phộng quăng lên cao. Hạt đâu phộng chưa rơi xuống,
y ngã xuống.
Y ngã, nụ cười còn gắn nơi vành môi.
Y cười, những người khác không ai cười nổi.
Đinh Vân Lâm vừa khóc vừa kể: