- Chẳng lẽ y là tam ca chân chánh của ta? Chẳng lẽ sự thật là thế ?...
Đinh Vân Hạc cố giấu vẻ thống khổ, song không dấu được, Y lạnh lùng
thốt:
- Vô luận làm sao, ngươi có một tam ca như vậy, kể ra cũng chẳng mất
mặt chút nào!
Đinh Vân Lâm vụt chạy đến trước mặt Đinh Linh Trung hỏi:
- Ngươi là ai? Hả! Ai bảo ngươi đi làm những việc như thế? Tại sao
ngươi không nói gì?
Đinh Linh Trung lộ vẻ ảm đạm:
- Ta... ta...
Vừa lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên, cắt đứt câu nói của y.
Ngựa, chỉ một con, ngồi trên ngựa là một người vận áo xanh, sát bó
mình, mồ hôi đẫm ướt đầu.
Kỵ sĩ đến nơi, nhảy xuống ngựa, rồi quỳ luôn trên mặt đất thốt:
- Tiểu nhân là Đinh Hùng, vâng mạng trang chủ, đến đây thỉnh Phó
Hồng Tuyết công tử và Diệp Khai công tử đến Đinh gia trang, lão trang chủ
đã chuẩn bị tiệc rượu lạt tại Thiên Tâm Lâu cung kính chờ đợi hai vị.
Phó Hồng Tuyết biến sắc, nhưng cười lạnh đáp:
- Dù lão ấy không mời ta cũng đến như thường. Còn như tiệc rượu đó,
ngươi về nói lại với lão, lão cứ uống, cứ ăn một mình đi.
Đinh Hùng hỏi:
- Các hạ là Phó công tử?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Phải!
Đinh Hùng tiếp:
- Lão trang chủ còn bảo tôi trình lại với công tử một việc.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Cứ nói.
Đinh Hùng tiếp:
- Ngoài tiệc rượu ra, Lão trang chủ còn dành cho công tử một vật xứng
đáng. Vật đó sẽ được quy hoàn cho công tử.
Phó Hồng Tuyết hỏi: