- Lão muốn quy hoàn cho ta cái chi?
Đinh Hùng đáp:
- Công đạo!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Công đạo?
Đinh Hùng gật đầu:
- Bổn Lão trang chủ nói như thế đó. Lão nhân gia muốn quy hoàn cho
công tử một công đạo! Đạo lý của sự công bình. Công bình trong phạm vi
xã hội.
Tên là Thiên Tâm, tòa lầu không ở trên trời mà lại ở giữa hồ.
Hồ không lớn, hoa sen đã tàn, còn lá xanh nước cũng xanh, cạnh tòa lầu
có mấy chiếc thuyền nhẹ, đưa rước khách ra vào.
Một lão nhân, dung mạo trang nghiêm, đang tựa mình noi lan can, nhìn
ra mặt hồ. Người của lão phảng phất tàn hoa, song đôi mắt thì sáng như sao
Bắc Đẩu.
Đôi mắt kiên định, chứng tỏ một quyết tâm. Quyết tâm trả lại công đạo
cho người.
Đêm đã khuya lắm rồi, sao bắt đầu thưa, từ bờ hồ, một con thuyền nhẹ
lướt nước, tiến đến toà lâu.
Trên thuyền có một thanh niên đang đứng nhìn ra cửa hồ, thanh niên mặc
y phục đen, mặt trắng xanh, tay trắng xanh, tay đặt nơi chuôi đao đen.
Phó Hồng Tuyết từ từ lên lầu.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mường tượng một khách lữ
hành đi tận ngàn sông muôn núi, chân chồn, gối lỏng, cuối cùng rồi cũng
đến được nơi phải đến.
Đến được cái nơi muốn đến rồi, khách lữ hành vì mệt mỏi cực độ, nên
không còn hứng thú nữa.
Năm xưa có người thốt: "Nhân số đã hội tề đông đủ !"
Ngày nay hắn cũng đã tìm gặp đông đủ nhân số cừu nhân, có điều nhân
số này ở rải rác khắp bốn phương trời, không hội tề như ngày trước.
Tuy nhiên, hắn tin tưởng ít nhất cũng có hai kẻ hội tề tại đây, một là kẻ
năm xưa nói lên câu đó, còn một đương nhiên là Mã Không Quần!