- Công đạo chỉ có một loại.
Đinh Thừa Phong thong thả gật đầu:
- Phải, công đạo chỉ có một. Rất tiếc công đạo thời thường bị người đời
phân tách thành khúc chiết quá!
Phó Hồng Tuyết lững lờ:
- Ạ?
Đinh Thừa Phong cười, tiếp:
- Công đạo của công tử không giống với công đạo của lão phu.
Phó Hồng Tuyết bĩu môi.
Đinh Thừa Phong tiếp:
- Lão phu giết phụ thân công tử, công tử giết lão phu, đương nhiên đó là
công lý. Nhưng nếu công tử có người thân nhất bị kẻ khác sát hại, công tử
có làm như lão phu, đi giết kẻ đó chăng?
Phó Hồng Tuyết cau mặt.
Đinh Thừa Phong tiếp:
- Hiện tại con trai lớn của lão phu thọ thương, con trai thứ hai thành tàn
phế, con trai thứ ba dù không do công tử giết, song nó cũng chết vì việc đó.
Lão rất bình tĩnh, bất quá niềm thống khổ hiện lên quá rõ rệt vậy thôi.
Lão tiếp:
- Giết hắn, tuy là một thanh niên mang giòng máu họ Bạch hạ thủ, nhưng
chính lão phu nuôi dưỡng thanh niên đó nên người, bây giờ lão phu muốn
tìm công đạo, thì phải đi đến nơi nào mà tìm?
Phó Hồng Tuyết nhìn xuống thanh đao.
Hắn không thể đáp câu hỏi đó.
Hắn không muốn nhìn tận mặt vẻ bi phẫn của lão nhân.
Đinh Thừa Phong nhẹ thở dài, tiếp:
- Nhưng, lão phu đã già rồi, lão phu đã mục kích quá nhiều sự đời. Giả
như công tử muốn có công đạo của công tử, thì lão phu đây cũng muốn có
công đạo của lão phu. Như thế mối hận cừu sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp.
Với giọng lạnh nhạt, lão tiếp luôn:
- Ngày nay công tử giết lão phu báo cừu cho phụ thân công tử, đó là
công đạo. Ngày sau, con cháu của lão phu sẽ giết công tử để báo cừu cho