- Lão phu hy vọng từ nay công tử nên nhớ, cừu hận chẳng khác nào một
món nợ, hận một người là mang một món nợ, hận nhiều là mang nợ nhiều.
Đời nặng nợ thì còn thú vị gì? Không có một ngày khoái lạc! Một ngày
thôi, suốt cuộc đời!
Lão chuẩn bị uống chén rượu đó.
Và cũng vừa lúc đó, ánh đao chớp lên.
Một tiếng soảng.
Chén rượu vỡ tan. Chén vỡ do ánh đao.
Phó Hồng Tuyết quay đầu nhanh nhìn Diệp Khai với vẻ kinh ngạc.
Chén rượu vỡ tan do một thanh phi đao.
Mặt Diệp Khai biến trắng nhợt, song đôi tay rất ổn định.
Chàng nhìn Đinh Thừa Phong.
Đinh Thừa Phong kinh hãi, hỏi:
- Tại sao các hạ làm thế?
Diệp Khai đáp với giọng cương quyết:
- Tại vì tại hạ biết, trong rượu có độc. Tại hạ biết luôn chén rượu đó, các
hạ không nên uống.
Đinh Thừa Phong giật mình:
- Các hạ có ý tứ gì?
Diệp Khai thở dài:
- Ý tứ của tại hạ chẳng lẽ các hạ không hiểu?
Đinh Thừa Phong nhìn chàng, buồn giọng hỏi:
- Thế tại sao ý tứ của lão phu, các hạ không hiểu?
Diệp Khai đáp:
- Hiểu chớ sao không hiểu? Các hạ định lấy máu của mình rửa sạch hận
thù. Bất quá mối hận thù đó không rửa sạch hận thù. Bất quá, mối hận thù
đó, không phải rửa bằng máu của các hạ mà sạch.
Đinh Thừa Phong chớp mắt:
- Máu của lão phu đổ cái đó có can chi đến các hạ?
Diệp Khai đáp:
- Can hệ lắm chứ!
Đinh Thừa Phong cao giọng: