Diệp Khai đáp:
- Tại vì lúc đó, lão thọ thương nơi chân hữu, không thể xê dịch được. Và
cũng từ đó, lão không còn rời gia trang đi đâu nữa. Cho đến hôm nay, chân
của lão cũng chưa lành hẳn. Lão cũng như các hạ, đành mang tật thọt chân.
Đinh Thừa Phong vụt đứng lên, trừng mắt nhìn chàng rồi thở dài, từ từ
ngồi xuống.
Trong lão hiện tại già hơn nhiều, dù chỉ cách không hơn một giờ!
Diệp Khai tiếp:
- Ngoài ra, tại hạ còn biết, người gây thương thế cho lão là một tay kiếm
thượng đẳng trong Kim tiền bang, có thinh danh ngang với Phi kiếm khách.
Phó Hồng Tuyết kêu lên:
- Kinh Vô Mạng?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải! Chính Kinh Vô Mạng! Mãi đến bây giờ tại hạ mới hiểu tại sao
Kinh Vô Mạng truyền thọ kiếm pháp tuyệt diệu cho Lộ Tiểu Giai.
Đinh Thừa Phong cúi đầu, mắt long lanh lệ.
Phó Hồng Tuyết hét lên:
- Làm sao ngươi biết được những việc đó! Ngươi là ai?
Diệp Khai do dự.
Chàng tự hỏi, có nên nói ra hay không?
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Hung thủ không phải là lão, thì Đinh Linh Trung giết người diệt khẩu
cho ai? Vì ai?
Diệp Khai chưa đáp.
Bỗng chàng quay đầu, nhìn về cửa thang lầu.
Từ nơi đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hung thủ là ta?
Âm thinh khó nghe vô cùng, âm thinh đó khó gây được cảm tình nơi bất
cứ một người nào, dù dễ tánh nhất.
Tiếp theo câu nói, một người xuất hiện.
Một nữ nhân, nhìn qua dáng người, ai ai cũng phải công nhận là một
trang tuyệt sắc giai nhân, có điều không ai trông rõ mặt mày, bởi bà ta dùng