- Các hạ là ai?
Diệp Khai đáp:
- Là người không muốn thấy kẻ vô can đổ máu!
Phó Hồng Tuyết giật mình, chận lời:
- Ngươi nói người này là kẻ vô can?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải!
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Mười chín năm trước, kẻ bên ngoài Mai Hoa Am thốt lên câu "Nhân số
hội tề đông đủ rồi" không phải là lão ta sao?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tuyệt đối không phải.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sao ngươi biết? Do đâu ngươi dám xác định?
Diệp Khai giải thích:
- Tại vì bất cứ ai đứng giữa vùng tuyết đổ một lúc lâu, khi phát âm tiếng
"nhân" phải biến đổi. Vả lại, cái nguyên nhân đó không đủ khiến cho lão
phải giết người diệt khẩu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao ngươi biết giữa vùng tuyết lạnh khi người ta phát âm, tiếng
"nhân" biến đổi?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ có thực nghiệm!
Không để cho Phó Hồng Tuyết nói, chàng tiếp luôn:
- Hà huống, mười chín năm trước, trong đêm xảy ra vụ án, lão không hề
rời gia trang nửa bước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chắc không?
Diệp Khai gật đầu:
- Chắc!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?