lão phu cái đó cũng là công đạo. Phải vậy chăng?
Phó Hồng Tuyết phát hiện bàn tay của Diệp Khai rung rung.
Diệp Khai đứng bên cạnh hắn, thống khổ hơn hắn nhiều.
Đinh Thừa Phong tiếp:
- Vô luận là công đạo của ai, cũng đều là chân chánh cả. Mối cừu hận
này không thể để dây dưa qua nhiều thế hệ nữa. Bởi người chết vì cừu hận
đã quá nhiều rồi. Cho nên...
Đôi mắt bừng sáng lên, lão kết luận:
- Lão phu đã quyết định trả công đạo cho công tử!
Phó Hồng Tuyết nhìn lão thầm nghĩ:
- Cái lão già này, là tay nham hiểm, âm trầm hay là một bậc chính nhân
quân tử.
Phó Hồng Tuyết khó hiểu quá!
Đinh Thừa Phong thốt:
- Tuy nhiên, lão phu hy vọng công tử đáp ứng cho một điều.
Phó Hồng Tuyết chờ nghe.
Đinh Thừa Phong tiếp:
- Sau khi lão phu chết rồi, thì mối hận cừu này cầm như liểu kết. Nếu còn
có bất cứ ai vì cừu hận mà chết, vô luận ai chết nơi tay ai, thì dưới cửu
tuyền, lão phu sẽ không tha thứ cho kẻ đó!
Phó Hồng Tuyết căm hờn:
- Còn cái lão Mã Không Quần, dù thế nào, tại hạ cũng không buông tha
lão.
Đinh Thừa Phong nhẹ điểm một nụ cười kỳ quái, điềm nhiên thốt:
- Đương nhiên lão phu biết công tử không bao giờ buông tha cho lão ấy.
Rất tiếc, vô luận công tử muốn làm gì lão, lão cũng chẳng quan tâm.
Phó Hồng Tuyết biến sắc:
- Các hạ nói vậy là có ý gì?
Đinh Thừa Phong lại cười, nụ cười kỳ quái hơn. Trong ánh mắt, ẩn ước
niềm thương cảm.
Lão không đáp câu hỏi của Phó Hồng Tuyết, từ từ nâng chén rượu trước
mặt lên, nhìn sang hắn, một phút sau tiếp: