Hắn không có chứng cớ gì, song hắn tin tưởng như vậy, là Mã Không
Quần có mặt tại đây.
Hắn hận Đinh Linh Trung nhưng không thể giết một huynh đệ để báo thù
cho Thúy Bình. Hắn tha được Đinh Linh Trung nhưng nhất định không
buông tha Mã Không Quần.
Hắn vừa đi, vừa miên mang suy nghĩ, bất giác chạm mặt với Đinh Thừa
Phong. Hắn nhận ra Đinh Thừa Phong trấn định hơn hắn nhiều.
Đinh Thừa Phong đã cao niên lắm rồi. Lão nhìn Phó Hồng Tuyết buông
gọn:
- Mời ngồi!
Cả hai đã vào khách sảnh từ lâu, mải đến lúc đó, lão trang chủ mới cất
tiếng mời.
Phó Hồng Tuyết không ngồi, không nói. Hắn chẳng biết phải nó gì nên
nín lặng.
Đinh Thừa Phong từ từ ngồi xuống, từ từ tiếp:
- Lão phu biết công tử chẳng bao giờ chịu ngồi chung bàn dưới một mái
nhà uống rượu với cừu nhân.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận như vậy.
Đinh Thừa Phong tiếp:
- Hiện tại thì công tử biết rồi đó, lão phu là người chủ mưu trong vụ án
mười chín năm trước bên ngoài Mai Hoa Am, lão phu cũng là người chủ sự
Đinh Linh Trung thi hành mấy công tác đó.
Phó Hồng Tuyết rung người.
Đinh Thừa Phong tiếp:
- Giết Bạch Thiên Vũ lão phu có lý do, công tử muốn báo cừu cũng có lý
do, vô luận ai phải ai quấy, lão phu cũng chuẩn bị hoàn công đạo cho công
tử.
Ngưng ánh mắt nghiêm lạnh nhìn Phó Hồng Tuyết, Đinh Thừa Phong
tiếp:
- Lão phu chỉ hy vọng một điều, là biết được ý tứ của công tử muo6 n cái
công đạo đó như thế nào.
Phó Hồng Tuyết nắm cứng chuôi đao, đáp: