Đinh Linh Trung cao giọng:
- Tại sao ngươi không thể không nói?
Diệp Khai thở dài, đáp thay Lộ Tiểu Giai:
- Tại vì nếu y không nói, thì Phó Hồng Tuyết không thể không giết các
hạ.
Đinh Linh Trung cười lạnh:
- Tại sao Phó Hồng Tuyết không thể không giết ta? Chẳng lẽ hắn giết ta
vì ta giết con gái của Mã Không Quần?
Diệp Khai lạnh lùng:
- Việc làm của các hạ còn ai chẳng biết? Các hạ tin là không ai hiểu thì
thật là lầm to.
Đinh Linh Trung hừ một tiếng:
- Ta làm việc gì đâu?
Phó Hồng Tuyết nghiến răng:
- Ngươi muốn ta nói?
Đinh Linh Trung thách:
- Cứ nói.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi bỏ độc vào rượu, hại chết Tiết Võ.
Đinh Linh Trung bĩu môi:
- Sao ngươi dám nói là ta bỏ độc vào rượu?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ta vốn chẳng biết gì cả, mải đến lúc ta phát hiện ra, chất độc trên thanh
kiếm giết chết Thúy Bình, đồng loại với chất độc trong rượu của Tiết Võ.
Rồi cũng chính ngươi thừa nhận là đã giết Thúy Bình. Hay ít ra ngươi cũng
thừa nhận là đã giết Thúy Bình. Hay ít ra ngươi cũng là kẻ chủ mưu giết
nàng.
Đinh Linh Trung biến sắc mặt, nghẹn lời.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi còn mua chuộc gã giữ kho của Tiết Võ, lại sợ gã lộ hình tích nên
bảo gã giả dạng thành nô bộc, bịa chuyện là tất cả gia nhân của họ Tiết đều
về hết với Đinh gia trang.