Đến lúc này, Phó Hồng Tuyết mới tin là Diệp Khai nói đúng. Con người
trong vùng tuyết lạnh, khi phát âm, có nhiều tiếng trại ra, không đúng
nguyên giọng nói bình thường. Cho nên bằng vào tiếng mà tìn người có tật
lưỡi, để báo thù, thì quả thật là sai.
Sở dĩ Đinh Bạch Vân đổi giọng, là sợ người ta nhận ra âm thinh, của
toàn câu, chứ chẳng phải vì tiếng suông.
Bà tiếp:
- Đinh Linh Trung hành động cho ta, vì hắn ngoan ngoãn nghe lời ta, chứ
hắn chẳng biết mảy may gì đến sự việc. Hắn cũng chẳng biết ta chính là
mẫu thân của hắn. Bây giờ, ta được biết hắn chưa chết, và không khi nào
ngươi có ý định sát hại hắn nữa, nên ta cam tâm chết. Và, đáng lẽ ta nên
chết trước từ lâu, để khỏi kéo dài thống khổ mãi đến hôm nay.
Đinh Thừa Phong rắn giọng:
- Ngươi không thể chết! Chỉ cần ta còn sống, là không một ai được giết
ngươi trước mặt ta!
Đinh Bạch Vân lắc đầu:
- Sai! Ít nhất cũng có một người, giết được tôi!
Đinh Thừa Phong hừ một tiếng:
- Ai?
Đinh Bạch Vân đáp:
- Tôi! Tôi tự giết tôi! Tôi làm cái việc đó, trên đời này không ai ngăn trở
được.
Bà trở nên bình tịnh, tiếp:
- Tôi đến đây, là vì tôi không còn tưởng sống nữa, các người nên hiểu
như vậy, và đừng ai mong ngăn trở tôi!
Đinh Thừa Phong kêu lên:
- Hiền muội... chẳng lẽ hiền muội đã uống độc dược rồi?
Đinh Bạch Vân gật đầu:
- Đại ca phải biết, loại độc do tôi chế, không có thuốc giải.
Đinh Thừa Phong rơi lệ.
Đinh Bạch Vân tiếp: