- Lão ấy đã uống loại độc dược do ta chế luyện. Lão uống Vong Ưu Thảo
của ta đấy! Lão không còn nhớ gì nữa, lão đến đây, chờ chết, chờ ngươi hạ
thủ!
Mã Không Quần đã ngồi xuống, bất động, miệng điểm nhẹ một nụ cười,
mắt nhìn Phó Hồng Tuyết.
Gân xanh vồng lên lưng bàn tay cầm chuôi đao của Phó Hồng Tuyết.
Hắn không nói gì. Mã Không Quần cũng chẳng nói gì, lão đã quên hết sự
đời thì còn gì mà phải nói?
Phó Hồng Tuyết chưa bạt đao, song bàn tay run run, chứng tỏ hắn sắp
sửa bạt đao.
Bỗng, một tiếng keng vang lên, thanh đao của hắn gãy làm hai đoạn.
Thanh đao gãy, do một ngọn phi đao phóng tới.
Phó Hồng Tuyết trừng mắt:
- Ngươi?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Tại sao?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Tại vì các hạ không có lý do giết lão. Các hạ bất tất giết lão.
Phó Hồng Tuyết hét lên:
- Không có lý do?
Diệp Khai gật đầu:
- Đúng!
Phó Hồng Tuyết hét vang:
- Cả gia đình ta ngã gục dưới bàn tay lão, thế mà ngươi cho rằng ta
không có lý do giết lão?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Các hạ lầm! Các hạ hận lầm! Các hạ không nên giết lão. Bởi, người
chết nơi tay lão, chẳng phải là phụ mẫu, thân nhân của các hạ. Giữa lão và
c
⬙ac hạ, chẳng có cừu hận gì.
Ai ai cũng giật mình. Phó Hồng Tuyết thì chết sửng.