- Không phải là một bí mật, mà chính là một đoạn cố sự bi thảm, bà ạ!
Nếu bà là người của đoạn cố sự, thì làm sao bà chẳng biết đoạn cố sự đó
như thế nào? Đối với người trong đoạn cố sự, thì còn gì là bí mật nữa đâu!
Đinh Bạch Vân giương to đôi mắt:
- Ngươi là người trong họ Bạch?
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ là...
Phó Hồng Tuyết chồm mình tới, chụp áo Diệp Khai, quát:
- Ngươi nói hoang!
Diệp Khai lại cười, nụ cười thê thảm.
Đinh Bạch Vân hỏi:
- Chẳng lẽ Âm Bạch Phụng là mẫu thân của Phó Hồng Tuyết cũng chẳng
hiểu nữa sao?
Diệp Khai lắc đầu:
- Quả thật, bà ấy chẳng biết gì hết.
Đinh Bạch Vân trố mắt:
- Lạ chưa! Có mẹ nào lại chẳng biết con mình?
Diệp Khai trầm ngâm một lúc lâu.
Sau cùng, chàng bắt đầu thuật đoạn cố sự trong gia đình họ Bạch...
Lúc Âm Bạch Phụng thọ thai với Bạch Thiên Vũ, Bạch phu nhân có hay
biết. Bà ấy vốn có tâm trường âm trầm, dù biết chồng ngoại tình, bà vẫn
tỉnh như thường. Tỉnh, nhưng trong thâm tâm, bà có chủ trương cắt đứt ái
ân giữa chồng và Âm Bạch Phụng. Cắt đứt ái ân vụng trộm của chồng,
nhưng bà nghĩ con của Âm Bạch Phụng, dù sao cũng là giọt máu của dòng
họ Bạch. Bà không muốn con của chồng phải sống nhờ nơi người ngoài, dù
người ngoài là tình nhân của chồng, là mẹ của đứa bé.
Bà mua chuộc mụ bà, tráo con, đem đứa bé do Âm Bạch Phụng sanh, gởi
cho người em gái của bà, là vợ của Diệp Bình, một vị tiêu sư. Vợ chồng
Diệp Bình không con, nên vui vẻ tiếp nhận đứa bé, nuôi dưỡng.
Vì hôn mê trong cơn sanh sản, Âm Bạch Phụng chẳng biết gì, khi tỉnh
lại, thấy đứa bé cứ tưởng là con mình sanh, chứ không nghi ngờ con bị tráo.