Diệp Khai tiếp:
- Các hạ hận lão, vì có người muốn cho các hạ hận lão, bảo các hạ hận
lão.
Phó Hồng Tuyết rùng mình.
Diệp Khai tiếp:
- Cừu hận như hạt giống, người ta gieo hạt giống nơi tâm các hạ, hạt
giống mọc mầm, sanh gốc, rễ. Chứ nào phải các hạ sanh ra với niềm cừu
hận sẵn có trong tâm?
Phó Hồng Tuyết buông gọn:
- Ta không hiểu.
Diệp Khai thốt:
- Bởi không hiểu, nên hận lầm!
Bỗng, Đinh Bạch Vân thốt:
- Chính ta cũng chẳng hiểu chi cả.
Diệp Khai thốt:
- Đáng lẽ bà phải hiểu hơn ai hết, vì chỉ có mỗi một mình bà biết, Đinh
Linh Trung không phải là con của Đinh lão trang chủ! Sao bà không suy
trường hợp của bà, tưởng ra trường hợp của người?
Đinh Bạch Vân biến sắc, kêu lên:
- Phó Hồng Tuyết không phải là dòng máu của họ Bạch?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không phải!
Hai tiếng đó như hai tiếng sấm nổ ngang đâu mọi người.
Đinh Bạch Vân kêu lên:
- Ngươi nói hoang!
Diệp Khai mỉm cười, nụ cười thê thảm vô cùng.
Chàng không phủ nhận, bởi chàng cần gì phải phủ nhận! Tuy nhiên, nhìn
thần sắc của chàng, ai ai cũng biết là chàng không nói hoang.
Đinh Bạch Vân hỏi:
- Làm sao ngươi biết được điều đó? Một bí mật của gia đình người ta?
Diệp Khai lắc đầu: