- Đại ca không nên thương tâm vì tôi. Từ cái hôm tôi cắt chiếc đầu Bạch
Thiên Vũ, thì tôi đã tự hứa với cái chết rồi. Huống chi, tôi chết, là tôi theo
về với lão, đại ca nên mừng cho tôi mới phải.
Diệp Khai bây giờ mới rõ, chiếc đầu của Bạch Thiên Vũ ở trong tay
Đinh Bạch Vân.
Đinh Bạch Vân tiếp:
- Phó Hồng Tuyết, ngươi có thể trở về cho mẫu thân ngươi biết, kẻ giết
Bạch Thiên Vũ, đã chết rồi! Mẫu thân ngươi, giành được Bạch Thiên Vũ
sống, ta chẳng làm chi được, thì ta chỉ có cách là giành Bạch Thiên Vũ
chết. Sống, ở cõi trần, Bạch Thiên Vũ thuộc về mẫu thân ngươi. Nơi cõi
âm, Bạch Thiên Vũ hoàn toàn thuộc về ta!
Bà dừng lại một chút:
- Hiện tại, ta chỉ tưởng cho ngươi thấy một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi gấp:
- Ai?
Đinh Bạch Vân đáp:
- Mã Không Quần!
Bà quay mình về phía cửa thang lầu, khẽ vẫy tay. Một người bước lên,
điểm nhẹ một nụ cười.
Mường tượng người đó khoan khoái lắm.
Người đó, đương nhiên là Mã Không Quần.
Phó Hồng Tuyết đỏ ngầu đôi mắt, nắm chặt chuôi đao.
Đinh Bạch Vân cao giọng:
- Mã Không Quần! Hắn còn tưởng giết ngươi đó, sao ngươi không chạy
đi?
Mã Không Quần vẫn cười, đứng nguyên tại chỗ.
Đinh Bạch Vân cũng cười, rồi bà tiếp:
- Ngươi không chạy trốn, là ngươi không sợ chết, hiện tại ngươi chẳng
còn sợ gì nữa, ngươi quên hết hận cừu, ngươi không còn lo nghĩ chi, và
ngươi cũng đã chuẩn bị chờ chết như ta!
Day qua Phó Hồng Tuyết, bà tiếp luôn: