-Vâng, đấy là họ . Họ cuả họ là Jarmon. Theo tôi biết thì họ có 1 đồn điền ở
đây . Ít nhất thì cũng là trước nội chiến.
Madam Le Blanc mỉm cười, mắt bà ánh lên.
-Đúng thế và bây giờ đồn điền ấy vẫn còn. Tôi rất quen gia đình Jarmon,
rất quen, đặc biệt là 2 cậu con trai cuả họ .
-Thật ạ?- Alexandra hỏi, cảm thấy 1 luồng hơi nóng chạy qua thân thể,
khiến nàng fấn chấn vô cùng. Bởi ông già Olaf có nói bà bà Eleanor con gái
ông có con trai, bây giờ nàng mới biết có những 2, nhưng từ nãy nàng chưa
hề nói điều đó với Madam Le Blanc.
Alexandra hỏi tiếp luôn:
-Họ vẫn ở New Orleans ạ, thưa bà? Tôi có thể gặp họ được không?
Madam Le Blanc giơ tay ngăn nàng đừng hỏi dồn dập như vậy .
-Họ hiện sống tại đồn điền. Gần đây tôi ít gặp 2 cậu con trai gia đình đó,
nhưng ngày trước thì tôi gặp thường xuyên. Từ khi cuộc nội chiến kết thúc,
tình hình mọi thứ thay đổi hết.
Alexandra nhìn vào mắt bà khách và thấy 1 thoáng nuối tiếc. Bà nói tiếp:
-Dân chúng tôi ở thành phố này đã fải làm bất cứ việc gì để sống cho qua
ngày .
-Xin lỗi tôi đã làm bà ...- Alexandra nói .
-Không sao, thưa cô . Tất cả những gian nan ấy đã qua rồi . Những vết
thương chiến tranh cuả chúng tôi rồi sẽ lành. Nếu không chúng tôi sẽ chết
cũng như miền Nam này đã chết.
Alexandra không biết nói sao . Chưa bao giờ nàng nghĩ sau cuộc nội chiến,
các bang miền Nam lại rơi vào tình trạng thảm hại đến như thế . Bây giờ
nàng mới hiểu dân miền Nam đã đau đớn biết chừng nào . Họ phải chịu
cuộc sống vô cùng khó khăn, việc kinh doanh đình đốn, trong khi công
nghệ miền Bắc lại fát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hãng tàu cuả cha nàng và
bây giờ là cuả nàng.
Nhu cầu tàu thuyền ở miền Nam lớn vô kể và hãng tàu cuả gia đình nàng
fát đạt ghê gớm trong mấy năm qua . Alexandra hồi hộp nghĩ lúc đến đồn
điền cuả gia đình Jarmon và thấy quang cảnh tiêu điều . Dĩ vãng fồn vinh
thuở nào nay không còn nữa! Nàng tưởng tượng ra 1 toà nhà lớn, nay tàn