tạ, phần nào giống như toà nhà cuả 2 anh em Hayward và Caroline nàng đã
ghé qua vài ngày trước. Nhưng điều quan trọng là nàng được biết gia đình
Jarmon còn sống.
-Bây giờ cô có muốn đến gặp những người cùng đi với cô hiện ở New
Orleans không? Những người mà tối qua cô bị lạc họ?
Alexandra hiểu Madam Le Blanc chưa nghe rõ câu chuyện về nàng nên
nàng nói:
-Tôi đi 1 mình và tôi bị mất hòm xiểng trong trận bão lúc tàu đến gần đảo
Bahamas.
Lúc này Alexandra nhìn thấy mắt Madam Le Blanc sáng lên, có vẻ bà rất
quan tâm. Vẻ hồ nghi lúc trước biến mất. Bà nói:
-Wanda nói rằng tên cô là Lannie, nhưng chắc không fải?
-Không. Tên tôi là Alexandra, hay còn gọi là Alex cũng được.
Madam Le Blanc mỉm cười nhỏ nhẻ như con mèo và Alexandra bỗng hốt
hoảng.
-Alexandra! Thôi đúng rồi! Chà, câu chuyện cuả cô mỗi lúc 1 thêm lý thú .
Cô bảo cô định đến thăm gia đình Jarmon, nhưng hình như họ không fải là
họ hàng cuả cô?
Alexandra không muốn kể thêm nữa với bà ta, nhưng nàng cảm thấy bà ta
sẽ không giúp nàng nếu nàng không chịu kể thêm 1 số chi tiết.
-Tôi đã thưa với bà rồi, họ chỉ là họ hàng của 1 người bạn, 1 ông già rất
thân với tôi vừa mới chết gần đây . Tôi đến đây định gặp gia đình đó và kể
với họ về cái chết cuả ông già kia .
-Nhưng cụ thể cô định gặp ai trong gia đình Jarmon?
Alexandra khó nghĩ quá . Nàng không muốn lộ tung tích vì sợ tên Stanton
và 3 ông chú biết được sẽ gây chuyện lôi thôi, nhưng nàng nghĩ chỉ lộ ra
chút ít cũng không hại gì .
-Tôi định đến gặp bà Eleanor Jarmon và con trai bà, anh Jacob Jarmon.
Madam Le Blanc mỉm cười có vẻ hài lòng, cặp môi tươi lên:
-Vậy ra cô chính là cô Alexandra lên bến New Orleans tối hôm qua để tìm
bà Eleanor và cậu Jacob Jarmon?
Thái độ cuả bà ta làm Alexandra bối rối, không hiểu thế nghĩa là sao và liệu