quý tộc, họ Beaumont.
_ Tôi hiểu_ Alexandra hạ giọng nói . Nàng bắt đầu hiểu, thì ra mụ Le Blanc
khi biết nàng muốn đến gặp gia đình Jarmon, đã báo tin này cho Giles biết.
Nhưng để làm gì thì nàng chưa hiểu .
Bà Eleanor vẫn nói tiếp:
_ Rất tiếc là con trai tôi, Jacob Jarmon hiện không ở đây . Cô muốn gặp nó,
đúng thế không?
Alexandra nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi nói:
_ Vâng, đúng thế . Anh ấy không có ở đây ạ? Tại sao vậy? Đây là nhà cuả
anh ấy kia mà?
Bà Eleanor thở dài . Một cơn họ rũ rượi làm người bà rung chuyển. Bà lấy
chiếc khăn tay bằng sợi bông đưa lên lau miệng. Khi hết cơn ho, bà lại ngả
lưng lên ghế xích đu, mệt mỏi và xanh lướt. Bà vội kín đáo nhét chiếc khăn
tay vào chỗ nào đó, nhưng Alexandra vẫn kịp nhìn thấy vết máu: bà ho ra
máu . Vậy là bệnh bà rất trầm trọng.
_ Bà cần tôi giúp gì không?_ Alexandra rụt rè hỏi .
Bà Eleanor lắc đầu, chưa nói được. Alexandra nhìn ra xa, lúng túng chưa
biết fải làm gì bây giờ .
_ Không sao đâu, Alexandra . Tôi không sao đâu_ Cuối cùng bà Eleanor
nói. Alexandra quay lại và thấy cặp mắt xanh biếc cuả bà nhìn nàng chăm
chú_ Cô đến đây muốn gặp tôi và con trai tôi, nhưng cô chưa nói cô đến có
việc gì?
Alexandra đỏ bừng mặt:
_ Rất tiếc là tôi đến đây mới biết dân miền Bắc đang bị mọi người ở đây
thù ghét.
Bà Eleanor cười dịu dàng:
_ Không fải thế đâu, Alexandra thân mến. Cô quên tôi cũng là người gốc
Bắc à? Cho đến nay tôi vẫn chưa quen được với cung cách miền Nam, chưa
đồng cảm được với những fong tục quái lạ cuả họ ở đây_ bà nói và trong
giọng nói cuả bà có vương chút nuối tiếc.
Alexandra vội nói nhanh để an ủi bà . Nàng hy vọng giọng nói miền Bắc
cuả nàng fần nào làm bà đỡ nhớ quê hương.