_ Tôi rất đau lòng báo để bà biết tin buồn: cha bà, cụ Olaf Thorssen đã
không còn nữa, trước hôm tôi rời New York ít ngày .
Thân thể gày còm cuả bà Eleanor đột nhiên rung lên, bà khóc nức nở, úp
mặt vào vai nàng, Alexandra thương xót nhìn bà . Ông Olaf là người thân
nhất cuả nàng sau khi cha mẹ nàng qua đời, vậy mà từ lúc ông bị nạn, nàng
không hề rỏ 1 giọt nước mắt. Ngay đến bây giờ nàng cũng không khóc
được cùng với bà cô gái cuả ông cụ . Trái tim nàng đã lạnh giá . Nàng vừa
trải qua quá nhiều gian truân đến nỗi không còn đau xót vì bất cứ ai nữa .
Cuối cùng bà Eleanor ngẩng lên nhìn Alexandra, vừa nói vừa lau nước mắt:
_ Cô đến đây là để báo cho tôi biết cái tin đau đớn ấy sao?
_ Đúng thế, nhưng không fải chỉ có vậy . Lúc cha bà hấp hối, cụ có trối
trăng lại là tôi fải đến đây để nhắn với bà là cũng xin bà tha lỗi và cụ vẫn
yêu bà nguyên vẹn.
Mắt bà Eleanor lại ướt đẫm.
_ Cô Alexandra! Tôi quý cha tôi vô cùng. Cha tôi là người tôi yêu quý nhất
trên đời cho đến lúc tôi gặp chồng tôi . Khi quyết định bỏ nhà đi theo chồng
đến đây, tôi tan nát cả cõi lòng. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi
yêu ông ấy quá mạnh. Thêm nữa tôi muốn con trai tôi, thằng Jacob, được
hưởng thưà kế tài sản cuả bố nó . Chính vì tương lai cuả con tôi mà tôi
quyết định rời xa New York đến sống ở bang Louisiana này . Tôi muốn con
tôi sẽ được thừa kế đồn điền cuả bố nó . Ôi, ai ngờ ..._ bà Eleanor nghẹn lại
không nói được.
_ Ai ngờ sao, thưa bà?_ Alexandra vội hỏi .
Bà Eleanor cố trấn tĩnh, nói tiếp giọng xót xa .
_ Tôi vừa đến đây thì ông chồng tôi chết. Chết. Tôi đã đến đây bằng cái giá
như vậy đấy: xích mích với cha, đến gặp chồng thì ông ấy chết và tôi fải
chôn cất ông ấy . Chồng tôi chưa kịp nhìn thấy mặt con. Khi ông ấy bị ngã
ngựa chết thì tôi mới đang có thai thằng Jacob.
_ Ôi, tội nghiệp bà quá, bà Eleanor. Thật khủng khiếp. Nhưng tại sao bà
không quay về New York với ông Olaf cha bà?
Bà Eleanor hơi ngửa cằm lên:
_ Kiêu hãnh. Tự ái . Tôi quá tự ái để nhận với cụ rằng tôi rất lấy làm ân