Lamar Jarmon. Nó bảo tôi cũng sang nhưng đó đâu fải nơi phụ nữ có thể
sống được. Sức tôi lại yếu, sao bao nhiêu năm sống nhọc nhằn thiếu thốn.
Bây giờ thì đi đã là quá muộn.
_ Quá muộn? Bà nói vậy nghĩa là sao? Nếu bà muốn đi, tôi sẽ cùng đi với
bà .
Bà Eleanor buồn rầu nhìn Alexandra nói:
_ Không được đâu, Alexandra thân mến. Tôi không được khoẻ . Không còn
sống được bao lâu nữa . Cuộc sống quá vất vả, khí hậu ở đây lại quá ẩm
thấp, không tốt với đôi lá fổi cuả tôi . Nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thoát
tất cả những thứ ấy .
_ Ôi, không! Bà fải sống! Tôi chỉ vừa mới tìm thấy bà . Tôi ...
Bà Eleanor lắc đầu:
_ Cô đến đây đã là vô cùng quý hoá. Cô đem đến cho tôi 1 món quà lớn, là
cha tôi vẫn yêu quý tôi và đã tha thứ cho tôi trước khi người qua đời . Điều
cô đem đến đã làm cho tôi yên tâm và tôi sẽ được thanh thản khi nhắm mắt.
Bởi bao nhiêu năm nay tôi luôn thấy tôi có tội với cha và tôi rất đau khổ.
Càng nhiều tuổi nỗi ân hận càng lớn. Và bây giờ tôi vô cùng biết ơn cô .
_ Tôi rất mừng thấy giúp được bà chút nào đó, nhưng còn...
_ Giá như cô gặp được con trai tôi . Thằng Jacob mới đi khỏi đây hôm qua .
Nó đến đây thăm tôi trước khi đi Texas. Nó muốn mang tôi đi theo . Nó bảo
ở đấy tình hình đã dễ chịu hơn nhiều . Nó và chú Lamar nó đang tiến hành
những kế hoạch lớn lao . Tôi biết 2 chú cháu nó làm được, nhưng tôi không
thể đến đó . Tôi không đủ sức để đi .
_ Tôi rất tiếc không được gặp Jacob. Ông ngoại anh ấy, ông Olaf Thorssen
rất quý anh ấy . Chính ông Olaf dặn tôi đến tìm bà và Jacob. Nhưng thế nào
tôi cũng fải gặp anh ấy . Tôi đã hứa với ông Olaf...
_ Tất nhiên rồi . Nhưng từ đây đến Texas đường sá xa xôi, vất vả . Và nơi
đó cuộc sống còn hoang dã lắm. Ngay miền Nam này đâu còn được như
ngày nào . Tại đây, phụ nữ sống 1 mình rất không an toàn. May mà cô gặp
được thằng Giles đấy .
_ Vâng, đúng thế_ Alexandra lạnh nhạt nói, nghĩ sắp tới sẽ fải gặp lại Giles
và nhìn bộ mặt cũng như thái độ vờ vĩnh đểu giả cuả hắn.