Alexandra rất không muốn gặp lại tên khốn kiếp ấy nhưng nàng lại không
thể bỏ mặc bà Eleanor.
_ Tôi rất mừng thấy cô đến đây, Alexandra. Là phụ nữ tôi sống ở đây lúc
nào cũng cô đơn. Tuy nhiên tôi rất mong gặp lại Jacob. Tôi có cảm giác cô
và nó sẽ mến nhau . Thằng con tôi đáng quý lắm. Nó cũng can đảm và kiêu
hãnh giống hệt tính nết bố nó ngày còn sống. Nhưng thôi, ta chưa nói đến
chuyện đó . Tôi muốn tận hưởng những lúc bên cạnh cô . Đã lâu lắm rồi tôi
mới được gặp 1 cô gái xinh đẹp như cô đấy, Alexandra.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cứả mạnh bên ngoài và cửa bật mở, 1 phụ nữ da đen
bưng 1 khay vào
_ Ebba! chị vào đây_ bà Eleanor nói, và Alexandra thấy rõ giọng bà thân
tình, ấm áp.
Người phụ nữ da đen to béo bước vào phòng, miệng cười chân thật, cởi mở
. Bác ta cẩn thận đặt khay lên bàn trước mặt Alexandra.
_ Mời cô ăn đi, cô bé . Chắc chắn là cô bé đói lắm rồi_ bác da đen nói xong
lùi lại, đứng chắp hai tay lên bộ ngực đồ sộ cuả bác.
Alexandra mỉm cười nói:
_ Cảm ơn bác, Ebba. Bác chu đáo quá, nhưng lẽ ra bác không cần fải vất vả
như thế này .
_ Không sao đâu, cô bé . Tôi cũng đang rảnh.
Bà Eleanor chen vào nói:
_ Hồi trước nội chiến đâu có như thế này . Cô Alexandra ạ, đây là chị Ebba
. Còn chị Ebba ạ, đây là cô Alexandra Clarke, người thân cuả cha tôi ở New
York. Trước khi chết cha tôi là người bảo trợ cô Alexandra đấy . Bây giờ cụ
mất rồi . Tôi không còn gia đình nào ngoài gia đình ở đây nữa .
Giọng bà nói khiến Alexandra thấy mủi lòng. Ebbe nói:
_ Tôi rất hiểu nỗi lòng cuả bà, thưa bà Eleanor. Nhưng bà có 1 người con
trai quý . Cậu Jacob Jarmon là 1 chàng trai tuyệt vời .
_ Cảm ơn chị, Ebba . Cô Alexandra muốn gặp nó nhưng nó lại vừa mới đi
hôm qua .
_ Ôi tiếc quá!_ bác da đen Ebba nói .
_ Tôi cũng rất tiếc. Đến chậm mất 1 ngày nên không gặp anh Jacob. Nhưng