đến cửa, bà quay lại nói với Alexandra:
_ Cảm ơn cô đã đến đây, Alexandra. Tôi mệt quá fải đi nghỉ . Vưà rồi tôi
cảm thấy đã ngồi quá lâu .
Họ ra, khép cửa lại . Alexandra ngồi trên giường suy nghĩ . Nàng lấy làm lạ
về cảnh ng những người ở đây . Nghĩ đến bác đầy tớ da đen Ebba, nàng
nhớ đến người hầu gái da đen nàng đã gặp ở đồn điền 2 anh em Hayward
và Caroline tại đảo Bahamas. Nàng ngạc nhiên thấy sau khi chị ta đã được
giải phóng không còn là nô lệ nữa, chị ta vẫn ở lại mà không đi .
Có tiếng gõ cửa, Ebba vội vã bước vào . Trông nét mặt bác ta có vẻ 1 kẻ
đồng tình với nàng. Ebba đến gần giường nói:
_ Cô bé à, tôi rất mừng thấy cô bé đến đúng lúc. Bà Eleanor đang xuống
dốc rất nhanh và vẫn không được nghỉ ngơi hẳn hoi . Cậu Giles kia thì
chẳng chịu cất nhắc chân tay gì hết. Ngày nào cũng bỏ ra thành phố New
Orleans cờ bạc, chơi gái . Ông cụ Jarmon thì chỉ chúi mũi trên phòng thư
viện với đống sách vở, luôn miệng kêu ca là bị mất sạch mọi thứ trong
chiến tranh. Họ fó mặc cho bà Eleanor và bà fải làm đủ thứ việc để cho gia
đình còn có cái mà ăn. Tôi làm việc bếp núc và quét dọn, nhưng gân cốt
cuả tôi cũng rệu rã lắm rồi . Lại không có ai là đàn ông để giúp chúng tôi
những việc nặng nhọc.
_ Vậy bà làm thế nào?
_ Đành vậy thôi, chứ biết làm sao? May mà cậu Jacob trước khi đi, đã
chuẩn bị đầy đủ củi rồi sưả chữa các dụng cụ cho chúng tôi, thậm chí còn
làm thêm khá nhiều việc nặng nhọc khác. Cậu Jacob chăm làm và xốc vác
lắm, nhưng tôi e còn lâu cậu mới lại ghé về . Cậu rất buồn thấy bà Eleanor
không chịu đi với cậu . Bà cũng rất khổ tâm là không được cùng sống với
con trai . Và nhất là rất có thể bà sẽ không còn gặp mặt cậu Jacob nữa .
_ Sao vậy?_ Alexandra ngạc nhiên hỏi
_ Bác sĩ bảo bà không còn sống được bao ngày nữa . Nếu như khí hậu khô
ráo hơn và nếu bà không fải làm lụng vất vả quá trong thời gian qua thì bây
giờ bà cũng chưa đến nỗi nào . Nhưng bây giờ thì bà đã quá kiệt quệ, bệnh
tình quá trầm trọng.
_ Tội nghiệp!_ Alexandra nói