Alexandra đỏ bừng mặt, nói nhanh:
_ Tôi chưa cần đến đàn ông làm bạn, bác Ebba ạ . Tôi đến đây là làm theo
lời hứa với ông cụ Olaf Thorssen thôi .
Bác da đen không nói gì thêm nưã . Lát sau bác bật cười nói:
_ Cô giúp thì rất tốt. Tôi rất mừng. Được cái ở đây bây giờ công việc cũng
chẳng có gì fức tạp . Do thiếu tiền, họ đã bán đi hết các đồ men sứ, đồ bằng
bạc. Sắp tới họ còn fải bán nốt bàn ghế, các bức họa quý, thậm chí bán cả
cái đồn điền này đi ấy chứ . Dù sao tôi và cô vẫn còn khối việc fải làm, để
quét dọn cho sạch sẽ ngần này gian phòng, rồi giặt giũ, cơm nước.
_ A, đồ đạc cuả tôi có ở đây không?_ Alexandra chợt nhớ .
_ Cậu Giles khi chở cô đến, có chở cả valy cuả cô. Ôi kể cũng lạ, làm sao
cậu ấy lại gặp được cô ở ngoài thành phố New Orleans nhỉ? Tôi cảm thấy
chuyện này có chuyện gì đó quái lạ . Nhưng tôi không hiểu đầu đuôi ra sao
. Tôi cũng chẳng muốn hỏi cậu ấy . Tôi chẳng bao giờ nói năng với cậu
Giles hết.
Alexandra vội đưa mắt đi chỗ khác, sợ bà da đen nhìn thấy những ý nghĩ
diễn ra trong cặp mắt nàng. Giles! Sao nàng căm ghét hắn đến thế? Thì ra
hắn lại là người thân thuộc với bà Eleanor. Cũng vẫn còn may mắn là con
riêng cuả chồng bà và bà chẳng ưa hắn chút nào .