_ Bà yếu lắm rồi nhưng vẫn giấu con trai, vẫn bảo cậu Jacob là bà vẫn
khoẻ_ Ebba nói .
_ Và anh ấy tin?
_ Tất nhiên rồi . Cậu Jacob không muốn nhìn thấy mẹ đau ốm. Bà thì lại
không muốn con trai fải lo lắng vì bà . Cậu cũng đang bận fải đi mà bà lại
không muốn cậu ở đây chờ bà chết. Tất nhiên nếu Jacob biết bệnh tình bà
chủ như thế, cậu đã chẳng đi . Thật ra cậu chẳng bao giờ muốn ở đây lâu .
Cậu xung khắc với anh cậu ấy, cậu Giles và cả với ông nội cậu ấy nữa .
Bà da đen lo lắng hỏi thêm:
_ Cô bé! Cô sẽ không bỏ bà Eleanor ở lại đây 1 mình chứ?
_ Không đâu, bác Ebba . Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào bà Eleanor không
cần đến tôi giúp đỡ nữa .
Bà da đen to béo và fúc hậu thở dài, nói:
_ Ôi, nghe cô nói thế, tôi nhẹ bỗng cả người. Hồi bà chủ rời New York về
đây, tôi không muốn đi theo đâu, nhưng tôi không nỡ để bà đi 1 mình. Thế
là tôi bỏ bạn bè tôi ở đó, theo bà xuống miền Nam này . Cô biết không, cô
Alexandra, chính tay tôi đã nuôi nấng 2 cậu con trai cuả ông Jarmon đấy,
cậu cả Giles lẫn cậu Jacob. Nhưng fải nói rằng tôi chỉ yêu cậu Jacob thôi .
Tuy tính khí đùng đùng nhưng đã yêu quý ai thì yêu quý hết lòng. Gặp khó
khăn đến đâu cũng tìm cách vượt qua .
Bà da đen liếc nhìn lại sau lưng rồi hạ giọng:
_ Còn cậu Giles thì trái ngược hoàn toàn. Vẻ mặt khôi ngô, ăn nói ngọt
ngào, nhưng thâm hiểm và độc ác, dối trá . Lại chỉ chơi bời, không chịu mó
chân mó tay vào công việc bao giờ hết.
Alexandra nói:
_ Tôi chưa quen công việc ni trợ đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng và bất kể việc gì
tôi cũng sẽ làm. Chỉ cần bà chỉ dẫn cho tôi là tôi làm được tất. Tôi rất sung
sướng được làm mọi việc để bà Eleanor có thể nghỉ ngơi hoàn toàn.
Bác da đen Ebba gật đầu cười.
_ Rất tiếc là cô lại chưa gặp cậu Jacob. Tôi cảm tấy là 2 cô cậu sẽ hợp tính
nhau . Hay là cô đến Texas với cậu ấy? Tại đó Jacob đang cần 1 fụ nữ khỏe
mạnh và can đảm, tự lập như cô .