muốn biết thực chất con người hắn. Đồng thời nàng cũng căm ghét hắn sâu
sắc.
Theo lời khuyên cuả bác da đen Ebba, Alexandra vội vã lên nhà trên, đóng
nhanh cánh cửa to lớn lại đằng sau nàng. Ngày nay đâu cần loại cửa rộng
như thế nữa, bởi phụ nữ không mặc loại váy phồng có khung đỡ bên trong
loà xòa, nhưng cánh cửa lớn vẫn gợi lại 1 thời dĩ vãng vàng son cuả đồn
điền xưa kia .
Hai bắp tay nhức nhối vì lao động vất vả, Alexandra bước theo hành lang
tăm tối đi về fiá gian phòng mà bà Eleanor và Ebba bảo đó là phòng ăn
chính cuả toà nhà. Một tay bưng chiếc mâm to nặng, tay kia nàng đẩy cửa
bước vào . Tại đây đèn sáng trưng làm Alexandra loá mắt. Phải đứng lại 1
lúc cho quen với ánh sáng, nàng mới có thể bước tiếp.
Cuối cùng Alexandra nhìn thấy mấy cặp mắt đang chăm chú nhìn mình.
Nàng bước đến bên chiếc bàn ăn lớn, đặt mâm thức ăn lên trên mặt bàn.
Nàng chùi hai tày vào tạp dề bằng vải bông thắng ngang người, rồi nhìn
những khuôn mặt ngồi xung quanh bàn.
Bà Eleanor mỉm cười thân tình với nàng. Lúc này trông bà khoẻ khoắn hơn
vì đã được nghỉ ngơi 1 lúc. Giles nhìn nàng bằng cặp mắt thích thú và khi
hai luồng mắt chạm nhau, hắn khẽ dướn lông mày lên chút ít. Cụ Jarmon
thì cau mặt lại, chăm chú nhìn nàng bên trên cặp kính lão để tụt xuống sống
mũi.
Để fá bầu không khí nặng nề, cụ Jarmon hỏi:
_ Cô gia sư nào kia, chị Eleanor?
_ Thưa cha, đấy là cô Alexandra Clarke . Con đã thưa với cha về việc cô ấy
đến nhà ta ban trưa
_ Nhưng sao cô ta lại ăn mặc thế kia? có fải họ hàng cuả chị không đấy?_
ông cụ hỏi con dâu .
_ Thưa cha, cô ấy đến đây để giúp đỡ con đấy ạ.
_ Thưa ngài Jarmon, tôi đã làm việc dưới bếp suốt cả buổi chiều hôm nay .
Bởi bà Eleanor đang ốm mà một mình bác Ebba không làm xuể mọi công
việc nên tôi đã giúp bác ấy_ Alexandra cảm thấy giọng mình không được lễ
độ cho lắm. Fần vì nàng rất mệt, fần vì thái độ khó chịu cuả ông cụ làm