Nàng tưởng như những cây tầm gửi kia đang rủ xuống, bao vây nàng. Chưa
bao giờ nàng ở 1 nơi như thế này với những cây giống như những cây này,
dây tầm gửi . Giá như không vì bà Eleanor thì nàng chẳng ở đây thêm làm
gì .
Hoảng hốt, nàng co chân chạy về phía ánh đèn ở nhà trên hắt ra. Nàng hy
vọng cửa vẫn mở để đợi nàng lên nhà, nhưng soa không thấy sánh sáng ở
chỗ đó . Ai đã đóng cửa rồi sao? Bỗng ai đó ngáng chân Alexandra làm
nàng ngã sấp xuống mặt đất ẩm ướt.
_ Alexandra yêu quý, để tôi đỡ cô dậy nào . Cô vừa bị vấp fải không?
Cố nén 1 tiếng thét hỏang hốt suýt bật ra từ cổ họng, nàng ngước mắt lên và
thấy 1 bóng đen đứng trước mặt nàng.
_ Ông làm gì ở đây?_ nàng sợ hãi hỏi .
Giles cười khúc khích:
_ Tồi ngồi trong nhà, nhìn ra thấy ánh trăng đẹp quá . Cô không thấy là
trăng đẹp hay sao? Còn gì thú bằng dạo chơi dưới ánh trăng? Không lúc
nào ve vãn 1 cô gái xinh đẹp thích hợp bằng lúc này, cô công nhận không?
Alexandra định đứng dậy, nhưng Giles đã vội vã kéo nàng đứng lên. Bàn
tay cứng như sắt của y sốc nách nàng.
_ Buông tôi ra, Giles! Tôi fải vào nhà bây giờ .
_ Tại sao fải "vào"? Tôi không nghĩ như thế, Alexandra.
Giles nói bằng giọng kiên quyết và y nắm chặt cánh tay nàng kéo nàng ra
khỏi cửa, về fiá đám cây rậm rạp tối tăm.
_ Không! Tôi không đi với ông đâu . Tôi fải vào nhà bây giờ
_ Chẳng lẽ chúng ta không có chuyện gì cần trao đổi sao, em yêu? Tôi tin
rằng cô đang có nhiều điều muốn hỏi tôi, đúng thế không naò?
Alexandra đâm lưỡng lự . Quả thật nàng đang muốn hỏi hắn vài điều,
nhưng không fải ở đây, ngoài trời tối thế này, và lại chỉ có 2 người với nhau
.
Nàng lúng túng đáp:
_ Tôi ...tôi cũng không biết nữa .
_ Nhưng tôi biết. Lại đây, cô bé Alexandra yêu quý . Tôi không làm hại gì
cô đâu . Tôi đã làm hại cô bao giờ chưa nào?