Alexandra thấy rõ bà rất không thoải mái và chỉ mong chóng đứng dậy đi
chỗ khác. Nàng thầm nghĩ, giá mình bưng riêng 1 khay thứa ăn vào phòng
bà, có lẽ bà sẽ ăn được nhiều hơn. Và nàng nghĩ cũng nên thử làm cách đó
xem sao .
Không khí bữa ăn rất nặng nề, nhưng cụ Jarmon và Giles không hề làm gì
để giải toả không khí ngột ngạt ấy .
Bữa ăn kết thúc, 2 người đàn ông nhanh chóng đứng dậy chuyển sang
phòng thư viện bên cạnh ngồi hút thuốc và uống rượu, hệt như thời chưa
xảy ra nội chiến, như thể họ không hề bị sa sút. Alexandra rất ngạc nihên
trước thái độ ấy . Giá vào địa vị họ, nàng sẽ gắng hết sức mình để cứu vãn
lại những gì còn sót lại . Nhưng nàng gạt ngay những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu
óc, đứng lên dọn dẹp đĩa bát. Bà Eleanor định giúp nàng.
_ Không. Bà fải đi nghỉ. Bà lên giường nằm đi để giữ sức, mai nếu bà khoẻ
bà hãy làm.
Bà Eleanor âu yếm cười với nàng. Bà nói:
_ Cảm ơn cô, Alexandra_ giọng bà nói đượm chút u buồn_ Nguyên việc cô
đến đây đã giúp tôi được bao nhiêu điều rồi . Mai tôi sẽ khoẻ và cùng làm
với cô và bác Ebba.
_ Ôi, tôi chỉ mong bà khoẻ_ nàng nói và xếp đĩa thành chồng đặt lên mâm.
_ Vậy chúc cô ngủ ngon nhé_ bà Eleanor nói rồi cúi xuống, trìu mến hôn
lên má nàng_ Ôi, tôi tưởng như tôi có con gái vậy . Cô đến đây làm tôi vui
lên biết bao .
Alexandra đem các thứ xuống bếp và bác da đen rửa bát đĩa . Lúc nàng làm
xong việc bước ra ngoài để về phòng ngủ, nàng đứng lại ngoài cửa nhìn
xung quanh. Đêm đã xuống và nàng nghe thấy tiếng súc vật và sâu bọ kêu .
Nàng khẽ rùng mình, không biết đó là tiếng kêu cuả những con gì. Nàng
bước đi vội vã, cảm thấy bao bóng đen quái đản nhảy muá xung quanh
nàng dưới ánh trăng.
Alexandra chưa quen với không khí tịch mịch cuả thôn quê và nàng thấy sờ
sợ. Không ngẩng đầu lên nhìn, nàng cúi gằm xuống bước đi. Đột nhiên
nàng hét lên, đụng đầu vào thứ gì đó . Thì ra là cây tầm gửi rủ từ trên cành
cây cao xuống. Nàng vội vã gạt nó sang bên cạnh và cảm thấy hoảng sợ .