những câu chuyện của bác đầu bếp.
Bác Cookie cho biết, mọi thứ dân chăn bò mang trên mình đều là những
thứ không thể thiếu được trong lúc đi đường. Ai không biết thì nghĩ họ ăn
mặc kỳ quái. Nhưng không phải. Thứ mũ nan vành rất rộng gọi là sombrero
kia là để che nắng, che mưa. Nắng trên thảo nguyên hoang dã này nhiều khi
như đổ lửa trong khi mưa thì không to nhưng kéo dài có khi hàng tuần lễ.
Khẩu súng họ đeo bên hông là để chiến đấu với thổ dân da đỏ, những đám
ăn cướp súc vật và nhiều loại gian phi khác cũng như những tên chăn bò từ
các nơi khác. Đôi ủng cao giúp họ tránh rắn chuông cắn. Loại rắn này rất
độc. Tấm da bọc tay kia để tránh xây xát trong lúc đuổi súc vật. Sợi dây
thòng lòng kia dùng rất nhiều việc, bắt những con ngựa hoang thu lại
những con bò định bỏ dàn và hàng trăm trường hợp khác.
Alexandra nghe không biết chán. Càng nghe nàng càng cảm thấy mình gần
gũi hơn với những con người ở đây. Sau khi đã học xong cách pha chế và
nấu nướng một số món thôg thường, Alexandra bảo bác Cookie:
-Tôi muốn đến bãi chăn bò được không? Tôi muốn tập cho quen dần với
công việc
-Được, tại sao lại không? bác Cookie đáp
Alexandra mỉm cười nói
-Cảm ơn bác Cookie về tất cả, về việc bác dạy nấu ăn và bao nhiêu chuyện
bổ ích bác kể tôi nghe. Bác đúng là một kho kiến thức về thảo nguyên
Texas và các súc vật ở đây. Sau đấy tôi về trại Bar J làm thử vài món bác đã
dạy xem sao.
Bác Cookie nở nụ cười phúc hậu với nàng rồi quay sang làm tiếp công việc
của bác. Nàng đi đến chỗ con ngựa, sửa lại chiếc mũ nhỏ, thầm nghĩ, giá
mình có được chiếc mũ rộng vành kia để che nắng. Nếu cứ đi chiếc mũ này
thì cái nắng thiêu đốt ban trưa ở đây chẳng bao lâu sẽ làm da nàng đen cháy
không khác gì mấy chàng chăn bò. Con ngựa nhỏ đang đứng vẩn vơ chờ
chủ. Nó có vẻ cũng mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt. Nàng cố leo lên yêu
mãi không được. Nàng quen được người khác đỡ cho lên yên rồi. Nhưng
cuối cùng, nàng cũng ngồi lên được yên. Yên rất tồi, nhưng nàng biết chỉ ít
lâu nữa nàng sẽ ngồi quen.