Alexandra?
Alexandra cau mày:
-Ông vẫn chưa tìn nhưng điều tôi kể là có thật?
-Không phải như thế. Nhưng do chuyện của cô quá đặc biệt và tôi e rằng
Jake không tin.
-Tôi vẫn giữ tấm lắc gia truyền của bà Eleanor cho tôi. Tấm lắc Thụy Điển,
bà ấy muốn tôi giữ nó
Ông Lamar sửng sốt:
-Bà Eleanor cho cô? Tôi biết tấm lắc ấy. Đó là thứ bà ấy quý hơn mọi thứ
trên đời. Đây là kỷ vật của dòng họ bà ấy, do cụ thân sinh ra bà ấy trao lại.
-Tôi biết. Nhưng bà Eleanor coi tôi như con bà.
-Tôi hiểu. Tôi biết tại sao bà Eleanor lại quý cô như thế. Tôi rất mừng là
trong những ngày cuối đời, bà ấy có cô bên cạnh làm bạn. Vậy khi nào cô
kể chuyện lai lịch của cô, cô nên đưa Jake xem tấm lắc ấy.
-Vâng…nàng nói rồi dừng lại một chút, nàng nói tiếp – Thưa ông Lamar,
ông có thể giúp tôi một việc được không? Làm thế nào để tôi đi khỏi đây
được? Jake căm ghét tôi và sau khi tôi chuyển được lời của mẹ anh ấy nhắn
lại cho con trai, tôi không còn lý do gì phải ở lại đây nữa. Tôi có thể đến thị
trấn Brownsville trú tạm ít lâu. Tại đây tôi có vài người quen.
Lamar nhìn nàng trìu mến:
-Tất nhiên việc đó tôi có thể giúp cô. Jake đối xử với cô quả là không đúng.
Tôi cũng thấy thế nhưng không thể can nó được. Cho nên tối sẽ giúp cô đi
khỏi đây. Chỉ có điều, chúng tôi đang chuẩn bị đàn bò đi Kansas. Sau đây 3
tuần nữa, chúng tôi sẽ lên đường dẫn đàn bò đến thị trấn San Ântonio. Nếu
cô chịu khó nán lại đây cho đến lúc đó, rồi cùng tôi và Jake đến thị trấn San
Antonio, thì khi đến thị trấn ấy, tôi có thể nhở mấy người bạn đưa cô đến
thành phố đồn trú Brownsville an toàn.
-Ôi, nếu vậy thì tốt quá. Ba tuần lễ thì tôi có thể chờ được
Alexandra nói xong, chợt nghĩ, thật ra nàng ở lại Bar J này chính lại được
an toàn, bởi Stanton và Giles không thể đến đây cướp nàng đi được.
-Nhưng liệu lúc đó Jake có chịu để tôi đi không? Tôi lo anh ấy sẽ không
chịu.