để mặc sao cho không bị gò bó và tiện lợi.
Alexandra ngước nhìn ông Lamar. Nàng mỉm cưởi sung sướng. Ông già
cũng cười đáp lại.
-Cảm ơn, thưa ông Lamar. Tôi sẽ mặc ngay.
-Khoan đã, Alexandra. Cô đừng thay bây giờ- Ông Lamar đưa tay ngăn
nàng lại.
-Tại sao Alexandra? Tôi đang tính sẽ tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.
Ông già lắc đầu:
-Jake muốn cô ra bãi chăn súc vật. Ngoài ấy có một bác chủ cỗ xe ăn lưu
động gọi là Cookie. Bác ta sẽ dạy co cách nấu vài món thông thường. Jake
muốn thế.
-Bác ta tên là Cookie ạ?- Alexandra hỏi
-Lúc đi đến đó tôi sẽ kể cho cô nghe thê- ông Lamar nói- Cho nên cô đừng
thay vội. Cô mặc bộ đồ đi ngựa kia là thích hợp bởi ta sẽ cưỡi ngựa ra đó.
Ông đưa nàng ra ngoài cửa và Alexandra tò mò ngắm con ngựa của Lamar
dành cho nàng, lộ vẻ e ngại:
Ông Lamar giải tích:
-Đây là giống ngựa hoang. Chúng sống rất nhiều khắp miền Texas nhưng
con này đã được thuần hóa rất tốt. Tôi nghĩ cô cưỡi con này sẽ thích hợp
bởi nó nhỏ và lành. Chỉ tiếc là chúng tôi không có loại yên phụ nữ dành cho
cô.
-Tôi cưỡi không cần loại yên đó cũng được, nếu chỉ là đi gần.
-Vậy thì tốt
Lamar đỡ cho Alexandra lên yên rồi cả hai người cùng đi. Cảnh vật ở đây
tuyệt đẹp. Cả một vùng đất rộng mênh mông, hùng vĩ, gợi lên cảm giác tự
do và thoáng đãng vô cùng. Ngồi trên lưng ngựa, càng đi nãng thấy phong
cảnh càng đẹp. Ông Lamar có vẻ không vội và hai người sóng đôi, cho
ngựa chạy nước kiệu. Nắng ngoài này không có vẻ gay gắt lắm. Gió thổi
nhè nhẹ và không khí trong lành. Alexandra cảm thấy đúng là sống nơi này
thoải mái tự do biết bao. Chỉ riêng nàng vẫn còn bị gò bó.
-Cô Alexandra- ông Lamar nói- Tôi biết cô sống ở đây thấy nhiều thứ lạ
lùng đối với cô, nhất là thái độ của Jake. Tôi cũng băn khoăn không kèm gì