-Tôi nghĩ từ nay đến đó tôi sẽ thuyết phục được nó. Còn nếu nó vẫn không
chịu buông cô ra thì tôi sẽ có cách để cô ra đi an toàn.
-Ôi, thế thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn, thưa ông Lamar.
Hai người im lặng khá lâu. Hai con ngựa vẫn chạy nước kiệu trên thảo
nguyên mênh mong. Lúc sau họ đến chỗ nhốt bò. Alexandra kêu lên mừng
rỡ.
-Ôi, sao nhiều bò đến thế?
Lamar mỉm cười:
-Chúng tôi bắt chúng ngoài thảo nguyên và nhốt vào đây để đóng dấu, đem
ra chợ bán. Ba tuần nữa, chúng tôi sẽ dắt đàn bò này đến San Antonio.
Lamar đưa Alexandra đến nơi có cỗ xe lưu động, nơi bán các thứ thực
phẩm cho dân chăn bò. Cỗ xe đóng bằng gỗ như một cái tủ rất lớn có
những ngăn đặt các thứ thực phẩm và các dụng cụ nhà bếp.
Chủ xe ngẩng lên nhìn họ. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt hiền
lành. Bác ta cười cởi mở, chạy ra đón, lau tay vào tạp dề bằng vải trắng.
- Ôi, đây rồi, cô tiểu thư mà Jake đã nói với tôi. Nhưng cậu ta không cho tôi
biết là cô rất xinh đẹp. Chào cô. Cô cứ gọi tôi là Cookie. Jake bảo tôi là cô
muốn học nấu nướng thức ăn, đúng không? Tôi sẵn sàng dạy cô. Alexandra
thấy mến ngay người đàn ông chất phác này. Bác ta có hai chòm râu má
rậm rì và cặp mắt nâu linh lợi. Nàng mỉm cưởi chào và bác ta nhe răng cười
rất tươi
-Cảm ơn bác Cookie- nàng nói- Và bác cứ gọi tôi là e là đủ.
-Học cũng chẳng khó đâu. Lúc đang trên đường dẫn súc vật đi thì thường
chỉ đun café, ăn thịt bò sấy và bánh mì bột nở. Riêng hôm nay tôi làm món
thịt bò ninh. Đây là món đặc biệt. Tôi sẽ dạy cô nấu. Không rắc rối gì đâu.
Cô nhìn qua là làm được ngay ấy mà.
-Cảm ơn bác – Alexandra vui vẻ nói, bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị làm
cùng bác.
-Cô cứ ở đây nhé, Alexandra. Tôi đến chỗ Jake. Có bác Cookie là tôi yên
tâm rồi- ông Lamar nói rồi đưa tay lên vành mũ chào nàng. Lát sau ông đã
phi ngựa xa tắp. Cả buổi sáng hôm đó, bác Cookie hướng dẫn Alexandra
làm các món ăn. Nàng là cô học trò chăm chỉ, thông minh và thích thú nghe