-Đúng thế, con điếm kia! Jake là người tình của ta. Pecos bảo ta rằng chị ở
đây.
-Tôi không lấy gì làm lạ. Pecos định cưỡng hiếp tôi, chị biết không? Tôi
đoán rằng anh ta trả thù Jake về chuyện của chị.
-Hiếp à? Ha ha! Pecos đâu có thích loại con gái gầy nhom như là chị? Jake
cũng vậy. Nhà chị đã bỏ thuốc mê cho Jake nên anh ấy mới chịu ngủ với
chị, đúng thế không nào?
Rosa nói, hất đầu vẻ gây sự rồi nheo mắt sấn tới sát Alexandra.
-Bỏ thuốc mê? Chị nhầm rồi, Rosa. Đâu có chuyện đó được?
Thấy cô gái Mehico hùng hổ, Alexandra lại thích thú. Thấy vậy, cô gái lạ
càng điên tiết:
-Vậy tại sao anh ấy lại chịu ngủ với chị
Alexandra nhún vai. Nàng không muốn cãi nhau với cô gái đang trong cơn
nóng nẩy. Mặt khác nàng cũng thích thú được gặp một trong số những
người tình cũ của Jake. Rosa đẹp, một cái đẹp màu mỡ. Cô ta có khuôn mặt
xinh xắn và thân hình mập mạp. Trông cô ta rất trẻ, khéo chỉ độ 16 tuổi.
Alexandra thầm nghĩ, Jake có đầu óc thẩm mĩ đấy chứ, các người tình cũ
của chàng đều xinh đẹp cả. Nàng nhớ đến Caroline và Bela Le Blanc
-Chị nghe đây!- Rosa nói, sấn đến sát mặt Alexandra- Jake là của ta, của
Rosa, hai đứa một lẫn cãi nhau, tôi bèn bỏ đi và trở lại bắt nhân tình với
Pecos để Jake ghen, chị hiểu chưa? Jake là người tình của ta. Nhà chị nghe
thủng rồi chứ?
Alexandra nhún vai:
-Vậy thì sao
-Còn sao nữa. Chị cuốn xéo khỏi đây ngay. Cút đi ngay. Đi khỏi cái đất
Texas này ngay kẻo ra mà còn thấy chị nấn ná ở đây là ta móc mắt đấy.
Alexandra cười vang, cái cười độ lượng:
-Vậy chị cũng nghe tôi nói đây, Rosa- nàng nhỏ nhẹ nói – Tôi đang ở đây
và tôi sẽ ở đây cho đến bao giờ tôi không muốn ở nữa. Chị cũng như bất kỳ
ai khác đều không thể bắt tôi làm gì mà tôi không muốn. Thêm nữa, Jake
không còn là người tình của chị nữa đâu.
Mắt Rosa long lên sòng sọc. Không nói năng gì hết, cô ta túm ngay tóc