Jane Archer
Biển tình sóng gió
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 22
Alexandra vẫn tiếp tục ngồi trên lưng ngựa phi ra khỏi trại Bar J để dịu đi
cơn uất ức, nỗi thất vọng, sự đau lòng. Để quên đi trái tim nàng đang tan
nát. Mãi đến khi con ngựa mệt quá không phi được nữa, nàng mới để cho
nó chạy chậm lại.
Mặt trời đang lặn. Gió buổi tối bắt đầu lạnh. Nàng vẫn cưỡi ngựa trên thảo
nguyên mênh mong, lòng buồn rười rượi. Nàng bỗng chợt nghĩ, khi còn ở
nàh với bố mẹ ở New York, nàng đâu có thể tưởng tượng mình lại ngồi trên
lưng con ngựa hoang, giữa thảo nguyên bao la và gió đêm thổi vào làn tóc
nàng như thế này. Vậy mà giờ đây Alexandra đã quen với miền Texas.
Nàng đã trở thành gần như một phần của miền đất hoang dã này. Nàng thấy
mình gắn bó với nơi đây. Mặc dù rất giận Jake nhưng nàng vẫn thấy mình
vô cùng yêu quý trại Bar J và cuộc sống tại đó. Nàng không muốn rời đi
đâu cả nhưng bây giờ tình thế buộc nàng phải đi. Jake đã không còn cần
đến nàng nữa. Nàng phải xây dựng cuộc sống cho bản thân và cho đứa con
sắp ra đời của nàng. Tự mình xây dựng lấy, không dựa vào ai, không nhờ
vả ai.
Đột nhiên con ngựa nàng đang cưỡi bống hí lên, dừng lại, giậm chân tại
chỗ. Nàng giật mình nhìn quanh. Nàng đã quen tiếp nhận mọi thứ theo linh
tính của con ngựa và theo phản xạ tự nhiên của nó. Nàng thấy một tốp
người cưỡi ngựa đang phi về phía khu trại bò của Bar J. Bọn trộm ngựa
chăng? Chúng có nhìn thấy nàng không. Nàng vội dựng ngựa lại quan sát.
Chắc bọn chúng không nhìn thấy nàng vì còn mải phi về phía trước. Nàng
thấy chúng bao vây trại bò của Jake. Không cần biét tâm trạng uất ức với
chàng, Alexandra thấy không thể bỏ mặc trại Bar J cùng những tay chăn bò
ở đó, những người lâu nay đã trở nên thân thiết với nàng.
Nàng phải báo tin ngay cho Lamar và Jake. Alexandra kéo dây cương cho
ngựa quay đầu lại. Con ngựa xem chừng hiểu ý chủ, cất vó phi như bay về