phía ngôi nhà của họ. Alexandra củi rạp trên lưng ngựa, thúc nó chạy mau,
quên cả những bụi cây bên đường đâm vào cánh tay nàng. Phải báo ngày
cho những người trong trại biết.
Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy ngôi nàh, kéo dây cương cho ngựa dừng
lại, hơi thở nàng dồn dập, tóc rối tung xõa xuống hai vai, hai cánh tay đấy
vết xước và áo quần bì rách bao nhiêu chỗ. Chưa kịp nhảy xuống, Jake đã
chạy ra, đỡ nàng.
-Jake! Chúng đến ăn trộm bò. Em thấy một toán đang phi về phía trại bò.
-Có chắc chắn không?
Alexandra gật đầu và nàng nhìn ngay thấy rất nhiều ngựa đã được đóng yên
đứng trước của nhà, rất nhiều tay chăn bò đứng xung quanh. Cả ông Lamar
cũng đang cau mày nhìn nàng.
-Chắc chắn. Nhưng ở đây có chuyện gì thế?
Jake ngượng nghịu nói:
-Bọn anh đang tính đi tìm em. Anh bàn với chú Lamar là nếu mặt trời lặn
vẫn chưa thấy em về thì….
Ngay lúc Alexandra báo tin, ông Lamar đã báo hiệu cho mọi người tụ tập
xung quanh ông để chờ lệnh.
Đột nhiên có tiếng chân người và giọng Jake vang lên nghe lạnh lùng, ghê
rợ:
-Coi như mày đã chết, tên khốn.
Sự viện diễn ra nhanh như chớp. Tên cầm đầu vội nhảy xuống đất tìm súng,
trong khi hai tên kia hoảng hốt buông nàng ra, chạy về phía bếp. Một tiếng
nổ chát chúa và tên cầm đầu ngã quỵ xuống người Alexandra. Máu hắn
tuôn như suối trên thân thể nàng. Alexandra kinh hoàng nhìn hắn trong lúc
Jake và ông Lamar chạy vọt ra ngoài đuổi theo hai tên kia.
Alexandra vùng dậy nhưng nàng đã kiệt sức, không sao đẩy nổi tấm thân
nặng nề của tên cầm đầu. Đúng lúc đó mấy tiếng súng nổ bên ngòai, tiếng
ngựa hí rồi Jake và ông Lamar chạy vào. Jake kéo xác tên cầm đầu hất
xuống đất, đỡ nàng dậy. Alexandra vội vớ một tấm vải gần đó che thân thể
lõa lồ của mình. Nàng chạy đến cởi trói cho bác Cookie. Bác mỉm cười