Jane Archer
Biển tình sóng gió
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 23
Gần giữa trưa, Alexandra bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài. Rồi
tiếng chân ngựa đứng lại trước cổng nhà. Nàng cảnh giác ngay. Bởi mọi
người đã nhận ra trại bò, trong nhà lúc này chỉ có mỗi một mình nàng. Và
giờ này Jake và ông Lamar cũng như mọi người khác đều phải gấp rút
thuẩn bị để sáng sớm mai dẫn đàn bò đi San Antonio.
Alexandra chạy ra ngoài xem có chuyện gì, lúc đi ngang qua gian phòng
giữa, nàng với khẩu súng săn, cầm sẵn trong tay. Ra đến cửa, nàng thấy
một sĩ quan kỵ binh vẫn ngồi trên lưng ngựa. Nàng thoáng ngạc nhiên. Và
khi ông ta quay mặt lại, nàng chợt nhận ra.
-Trung úy Blake!
-Chào tiểu thư Alexandra! Cô không định bắn tôi chứ?- Viên sĩ quan mỉm
cười- Tôi đến để cứu cô đây mà.
-Tôi làm sao mà phải cứu?- nàng ngạc nhiên hỏi.
Blake xuống ngựa, bước đến bên nàng:
-Tiểu thư Alexandra! Hôm trước, lúc để cô lại đây, tôi vẫn lo. Cho nên hôm
nay tôi đã báo cáo đầy đủ với ông tư lệnh và được ông cho phép đến đây
đón cô. Bởi tôi tin chắc những ngày qua, cô ở đây đã thấy hết tình hình và
đã thấy không thể sống thêm với những kẻ thô lỗ kia thêm được nữa.
-Ồ, không đâu, ông trung úy. Tôi sống ở đây rất yên ổn.
-Nhưng cô vẫn có ý định rời khỏi đây chứ, tiểu thư Alexandra thân mến?
Hay cô định ở đây mãi?- giọng nói của viên trung úy lịch sự trìu mến làm
Alexandra cảm thấy như ông ta từ một thế giới thanh bình, sang trọng, thế
giới mà nàng đã rời xa quá lâu và nhiều lúc ao ước được trở lại.
Nàng nhẹ nhàng nói:
-Đúng thế, tôi cũng đang muốn rời khỏi nơi đây.
Trung úy Blake tươi nét mặt:
-Nghĩa là tôi đoán không sai, thưa tiểu thư Alexandra thân mến. Cô rời khỏi