đáo. Chưa bao giờ họ chiến đấu một trận dữ dằn như thế và cũng chưa bao
giờ họ bị thương tồi tệ đến vậy.
Họ vừa đẻ Alexandra băng bó, vừa kể nàng nghe về cuộc chiến đấu vừa
qua. Lát sau, họ đã được băng bó chu đáo, ăn uống no nê. Mãi đến gần
sáng, Alexandra và bác Cookie mới xong mọi việc và ngồi ung dung nghỉ
ngơi ăn uống. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngòai. Ông
Lamar và Jake bước vào. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi rã rời.
Jake thử cười lấy lòng Alexandra. Chàng cầm mũ trong tay, dáng điệu như
một câu học trò đứng trước cô gái đầu tiền trong cuộc đời. Jake cảm thấy
Alexandra có gì đó không bằng lòng, nhưng chàng không biết đó là chuyện
gì, nguyên nhân ở đâu. Jake rất muốn trước khi chia tay với Alexandra,
giữa hai người không có chuyện gì giận hờn. Jake mến sự can đảm của
Alexandra, nàng đã có công trong việc cứu trại Bar J đêm qua. Tất nhiên về
một mặt nào đó, thì nàng cũng là một trong những nguyên nhân gây nên vụ
vừa rồi. Jake thầm nghĩ, kể ra để nàng ra khỏi cuộc đời mình, chàng sẽ
thảnh thơi hơn. Jake thấy giải pháp đó sẽ làm chàng thoải mái trong cuộc
chia tay sắp tới với nàng khi họ đến San Antonio.
Nhìn Alexandra rồi nhìn bác Cookie, Jake nói:
-Đàn bò yên ổn rồi. Sáng mai, lúc mặt trời mọc chúng ta sẽ dẫn chúng lên
đường đi San Antonio.
Bác Cookie cười nói:
-Hay lắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bây giờ xong công việc ở đây,
tôi muốn ra chỗ anh em. Chắc họ cũng đói lắm rồi. Phải cho họ ăn uống đôi
chút.
Sau khi bác Cookie đi, Alexandra đứng dậy:
-Để tôi băng bó mấy vết thương cho anh, Jake.
Nàng bắt đầu lau mặt cho Jake. Nàng cố không chú ý đến đường nét đã quá
quen thuộc với nàng trên mặt Jake, mái tóc vàng của chàng. Nàng cố coi
đây chỉ là một con người xa lạ mà nàng phải giúp đỡ. May mà những vết
thương không sâu lắm. Alexandra tập trung vào công việc, cô không nghĩ
gì hết. Tuy nhiên trong óc nàng vẫn thoáng qua một ý nghĩ đau đớn: mình
sẽ không được nhìn thấy những vết thương này khi chúng liền da.