đây là đúng. Nơi này đâu phải chỗ của cô? Mt tiểu thư yếu đuối, mảnh mai,
quý phái, làm sao sống ở miền đất hoang dã với đám chăn bò thô lậu như
thế này được? Tiểu thư Alexandra thân mến, xin phép được nói với cô thế
này. Tôi hết sức kính trọng và yêu quý cô. Tôi hứa sẽ làm tất cả để giúp cô
sống cuc sống dễ chịu nhất. Tôi hưá với cô là sẽ đối xử với cô như một
người quý tộc, có học thức.
Alexandra nhìn vẻ mặt quý phái của viên trung uý trẻ tuổi và nàng cảm
động nói:
-Cảm ơn ông, thưa trung úy Blake! Tôi tin ở ông và tôi rất yên tâm khi
được ông che chở.
-Vậy nếu cô đã quyết rời khỏi nơi đây thì xin cô đi ngay bây giờ. Tôi biết
họ đang bận rộn ngoài trại bò, chưa về đâu. Ta nên đi ngay kẻo đến lúc họ
về sẽ lại xảy ra lắm chuyện phiền toái.
-Ồ, không đâu, thưa ông trung úy. Họ không phải những người như ông
tưởng đâu. Và con lâu họ mới về. Họ đang gấp rút chuẩn bị để sáng sớm
mai dẫn đàn bò đem đi bán tận bang Kansas. Ta có thể bình tĩnh...
-Dù sao tôi nghĩ tiểu thư cũng nên đi ngay bây giờ- viên trung úy khẩn
khoản nói- Tất nhiên nếu cô tin cậy ở tôi.
-Tôi tin ông chứ, thưa ông trung úy. Nhưng thôi được, trong lúc ông cho
ngựa uống nước, tôi vào nhà sửa soạn hành lý.
Nói xong, Alexandra quay vào nhà. Trung úy Blake nhìn theo. Một tiểu thư
dáng người thanh tú thế kia, có học thức và quen sống cao sang làm sao
chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt nơi đây? Ôi, mình sẽ đưa cô ấy đi, giúp cô
ấy trở về với xã hội văn minh. Và mình sẽ làm cô ấy hiểu tấm lòng chân
thành của mình. Cô ấy sẽ yêu mình và một ngày nào đó sẽ bằng lòng lấy
mình.
Alexandra vào phòng. Nàng đã quyết định và không phải suy nghĩ thêm gì
nữa. Viên trung úy này đúng là con người đáng quý. Luôn lo lắng cho nàng.
Tất nhiên ông ta chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nhưng Alexandra tin
rằng, vẻ mặt phúc hậu chân thành kia, ông ta rõ ràng là con người nàng có
thể tin cậy được. Thậm chí nếu cần, có thể lấy ông ta. Nếu như nàng muốn
đứa con nàng sau này có cha.