Thời gian ngồi trên yên ngựa đã quá kéo dài. Alexandra thấy chân tay ê ẩm,
lưng nhức nhối. Chưa bao giờ nàng cưỡi ngựa một chặng dài đến thế này.
Nàng hơi ngạc nhiên, lần trước đến đây, đâu có đi lâu như thế này
- Trung úy Blake! Ta nghỉ một chút được không? Tôi mệt quá rồi.
Viên trung úy quay sang nhìn nàng, hơi cau mặt:
-Cũng được, thưa cô Alexandra. Chúng ta phải đi con đường vòng để tránh
chú cháu nhà Jarmon đuổi theo, nên hơi dài.
-Tôi đã bảo ông rồi, họ không đuổi theo chúng ta đâu. Họ đang lo sửa soạn
chuyển đàn bò đi San Antonio. Mà đàn bò là toàn bộ cơ nghiệp của họ, họ
không thể bỏ đấy mà đuổi theo chúng ta được.
Viên trung úy nhìn Alexandra một lúc rồi dừng ngựa bên một khóm cây du.
Ông ta xuống ngựa rồi đỡ nàng xuống theo. Hai chân nàng tê dại, không
đứng vững nữa. Trung úy Blake phải dìu nàng ngồi xuống. Vẻ mặt ông ta
lo lắng:
-Ôi, sao cô không cho tôi biết sớm hơn? Tôi quen cưỡi ngựa rồi nên không
thấy mệt, và không biết cô chưa quen ngồi lưng ngựa lâu.
-Không sao đâu, thưa ông trung úy.
-Cô ngồi nghỉ, để tôi đi kiếm chút nước uống và ta dùng thịt bò sấy tôi đã
cẩn thận mang theo.
-Ôi, tốt quá- Alexandra nói và bóp chân.
Lát sau, ăn xong, trung uý Blake hỏi:
-Bây giờ cô đi tiếp được chưa?
Nàng mỉm cười với ông ta:
-Được rồi. Tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều.
Họ lên ngựa đi tiếp:
-Không còn xa nữa đâu, thưa cô Alexandra. Tôi biết cô rất mệt, nhưng tối
nay đến nơi ta sẽ được tha hồ nghỉ ngơi.
Alexandra nhìn viên trung úy, thấy vẻ mặt lo lắng của ông. Nàng mỉm cười
nhẹ nhàng nói:
-Tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi e đến nơi ông sẽ lại phải nhấc tôi xuống đấy.
Viên trung úy nở nụ cươì lành hiền:
-Việc gì chứ việc ấy thì tôi xin sẵn sàng.