Mặt trời đã lặn và bóng đêm bắt đầu lan toả trên đồng cỏ hoang vu. Trung
úy Blake chỉ một ánh lưả xa xa:
-Kia rồi. Đấy là một doanh trại lưu động của tôi. Ta sẽ nghỉ lại đó để lấy
sức mai về Brownville.
Alexandra hơi ngạc nhiên nhưng nàng không hỏi gì thêm. Có Blake bên
cạnh nàng thấy tuyệt đối an toàn. Họ phi ngựa về phía ánh lửa. Bây giờ
Alexandra đã thấy một đống lửa trại bốc cao ngùn ngụt giữa thảo nguyên
và xung quanh là ba lêù vải to trông ấm cúng biết bao.
Nhìn thấy lửa và mái lều, Alexandra nhẹ nhõm cả người. Hai chân nàng đã
đau nhừ và lúc này nàng chỉ mong chóng được nằm xuống, ngủ một giấc
say sưa. Trung úy Blake cho ngựa chạy chậm lại để đợi nàng đi lên sóng
đôi, cùng vào khu đóng quân.
-Vậy là ta đã đến nơi, thưa tiểu thư Alexandra. Cô sắp được gặp vài người
quen của cô rồi và cô sẽ được ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng. Họ dựng trại
ở đây và rất mong được gặp cô, đón cô.
Alexandra rất ngạc nhiên:
-Tôi có quen ai ở miền Texas này đâu?
Nhưng vừa nói xong thì nàng thấy hai bóng người đàn ông tiến lại phía họ.
Vì ánh lửa từ phiá sau hắt vào lưng họ nên Alexandra không nhìn rõ mặt,
chỉ thấy hai bóng đen đang bước tới. Nhưng nàng đột nhiên sửng sốt. Dáng
đi của hai người đàn ông đó có nét gì đó quen thuộc.
Nàng hoảng hốt, linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nàng vội kéo dây
cương ngựa định phi ngược lại, nhưng không kịp. Bốn cánh tay lực lưỡng
đã đưa ra nắm chặt dây cương con ngựa của nàng.
-Cô lại định chạy trốn tôi nữa sao, Alexandra?- một giọng miền Bắc vang
lên làm nàng lạnh gáy.
-Stanton!
-Vâng, chính tôi đây, thưa cô em.
-Và cô cũng định tránh mặt cả tôi nữa cao, cô em?- một giọng miền Nam
du dương cất lên.
-Giles!
-Chính vì cô mà chúng tôi vất vả lặn li đến tận đây đấy, cô em thân mến ạ.