-Không! Không!- Alexandra thét lên hốt hoảng.
Viên trung úy Blake nói:
-Hai ông làm cô Alexandra hốt hoảng đấy. Thưa tiểu thư, tôi biết đây là
điều bất ngờ đối với cô. Nhưng tôi nghĩ đây là một bất ngờ thú vị. Hai ông
đều là những người thân với cô, rất quý cô và họ vất vả tìm đến tận đây để
gặp cô, đón cô. Chính họ đã dặn tôi là dành cho cô sự bất ngờ này. Mt bất
ngờ vui vẻ.
-Vui vẻ ư, thưa ông trung úy?
-Chắc chắn là vui vẻ! Nhưng thưa hai ông, tiểu thư Alexandra của hai ông
hôm nay rất mệt. Chặng đường quá dài và cô lại chưa quen cưỡi ngựa lắm.
-Tất nhiên rồi, thưa ông Blake- Stanton nói rồi bước sang một bên con ngựa
của Alexandra.
Giles cũng bước đến bên kia. Trung úy Blake đã xuống ngựa, cũng bước
đến bên cạnh Alexandra.
-Tôi sẽ nhấc cô xuống ngay bây giờ, thưa cô Alexandra. Sau đấy cô sẽ...
Nhưng viên trung úy chưa kịp nói hết câu thì Stanton đã dí nòng súng vào
lưng ông ta nổ một phát. Blake sửng sốt ngước nhìn Alexandra một giây rồi
nhăn mặt, khuỵu chân, ngã sấp xuống đất, chết ngay lập tức.
-Ồ, không, Stanton!- Alexandra thét lên kinh hoàng, mắt đăm đăm nhìn
Stanton đang nhét khẩu súng vào bao, trước khi dùng chân lật xác viên
trung úy thử xem ông ta đã chết thật chưa.
Sau này nghĩ lại chuyện đó, Alexandra rất ân hận là mình đã không báo
trước cho viên trung úy biết để đề phòng. Vì ngay khi nhìn thấy Stanton và
Giles, nàng đã linh cảm thấy chúng sẽ thủ tiêu viên trung úy thơ ngây, cả
tin kia. Nhưng lúc đó phần vì quá mỏi mệt nàng không kịp nghĩ được gì,
thêm nữa sự xuất hiện đột ngột của hai tên tàn bạo kia khiến nàng đầu óc
rối tung rối mù.
Nhưng bây giờ thì đã quá mun. Viên trung úy làm sao biết được bản chất
của hai tên kia bằng nàng? Alexandra nhìn xuống khuôn mặt khôi ngô của
viên trung úy lấm đầy đất cát mà đau đớn. Mt vết máu rỉ ra giữa ngực ông,
loang dần ra ngoài vải áo. Bây giờ thì ông ta không còn cưỡi ngựa bên cạnh
nàng, không còn che chở cho nàng được nữa!