-Mặc hắn, Alexandra!- Stanton nói, lúc hắn đỡ nàng xuống ngựa.
-Nhưng sao các anh nỡ giết ông ta?- Nàng nói lúc Stanton ôm ngang eo
nàng để đưa nàng xuống.
-Hắn còn sống, hắn sẽ gây phiền cho bọn tôi. Hắn quý cô và hắn lại có đơn
vị kỵ binh của hắn. Bọn tôi cần hắn để đưa cô đến đây, có vậy thôi. Bây giờ
hắn là kẻ thừa.
Stanton nhấc bổng nàng lên vác vào lều vải. Nàng đã giẫy giụa nhưng quá
mệt mỏi nên chỉ lát sau nàng nằm im mặc cho hắn đem đi. Hắn đặt nàng
xuống bên cạnh đống lửa trại trong khi Giles loay hoay sửa soạn một đĩa
thức ăn đêm đến cho nàng. Hắn đưa nàng đĩa:
-Ăn đi, cô em yêu quý. Chắc ô em vừa mệt vừa đói lắm rồi.
Hắn đưa nàng thêm tách cà phê pha rượu nặng. Nàng muốn từ chối nhưng
quá đói. Vả lại nàng nghĩ, nàng cần phải ăn để lấy sức. Mọi chuyện sẽ tính
sau. Nhất định nàng phải nghĩ cách trốn khỏi chúng. Nàng nhìn theo hắn và
đột nhiên rú lên khi thấy hắn quất roi lên hai con ngựa cho chúng chạy biến
mất ra thảo nguyên tối tăm.
Nàng vùng dậy thét lên:
-Sao lại đuổi con ngựa của tôi đi?- cặp mắt xanh lục của nàng ánh lên trong
ánh lửa trại đang cháy to.
-Con ngựa có dấu của kỵ binh sẽ rất nguy hiểm. Còn con của cô thì chúng
tôi không cần đến nó.
-Nhưng cả hai con đều là ngựa tốt- Alexandra vẫn căm giận nói.
-Đúng thế- Stanton thản nhiên đáp, mang một sợi thừng đến gần nàng- Bây
giờ tôi phải trói cô lại.
-Anh nói sao?
-Tôi phải trói tay cô lại, Alexandra. Cô đừng nghĩ chúng tôi đã tin cô đâu.
Alexandra lùi lại, định bỏ chạy, nhưng hai tên đàn ông đã túm lại và chỉ lát
sau chúng đã trói quặt hai tay nàng ra sau lưng và trói cả chân nàng lại.
Xong việc, chúng đứng lên thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy là yên, cô hết đường chạy trốn- Stanton vui vẻ nói.
Alexandra cố nhích người để ngồi dậy. Nàng căm thù nhìn thẳng vào mắt
chúng, nhưng chúng quay mặt lảng đi. Nàng cố nghĩ xem nên làm thế nào