bây giờ, nhưng đầu óc nàng quay cuồng, nàng không nghĩ được gì hết. Rồi
mệt quá nàng thiếp ngủ lúc nào không biết.
Lát sau nàng mở choàng mắt. Hai tên Stanton và Giles đang đứng nhìn
nàng. Thấy nàng đã thức dậy, tên Gile quỳ xuống, nhấc bổng nàng lên.
Nàng giãy giuạ nhưng không ăn thua gì. Giles vác nàng ra ngoài, trong khi
Stanton tắt đống lửa
Mấy con ngựa đã có sẵn yên cương, chuẩn bị lên đường. Chúng đều là
những con ngựa to, khoẻ và do cả một ngày được nghỉ ngơi nên trông tỉnh
táo. Giles vác nàng đến một con ngựa có yên bên cạnh, loại yên dành cho
phụ nữ, hai chân đưa sang một bên. Lúc hắn đặt Alexandra lên yên ngựa,
nàng chợt hiểu. Vậy là chúng tính đi suốt đêm nay.
Alexandra hoảng sợ, nghĩ đến lại phải ngồi trên lưng ngựa bao nhiêu tiếng
đồng hồ nữa.
-Không, Giles! Tôi mệt lắm rồi, không thể đi được nữa đâu. Cho tôi nghỉ
thêm chút nữa đã.
Stanton phá lên cười:
-Con gái dòng họ Clarke mà lại mệt à? làm gì có chuyện? Vả lại lúc đi
đường cô ngồi đó có thể ngủ thêm một giấc nữa. Tôi sẽ dắt ngựa của cô,
tuy nó chạy chậm hơn. Tôi không để cho cô trốn được đâu.
Hắn nhấc dây cương con ngựa của nàng cầm tay, rồi lên lưng con ngựa của
hắn. Alexandra không còn cách nào khác. Hai tay hai chân nàng đều bị trói
và con ngựa nàng bị Stanton dắt, cầm dây cương trong tay hắn. Trung úy
Blake thì chết rồi. Jake thì ở xa. Ai cứu nàng bây giờ?
Chúng phi ngựa về hướng Đông Bắc, để đến cảng Corpus Christi, kéo theo
tù binh của chúng.