quát.
Gã gạt đám thuỷ thủ sang hai bên, dõng dạc bước lên, đứng dạng chân
trước mặt Alexandra. Lúc này nàng đã quấn chặt tấm chăn vào người, đứng
nép vào góc cabin.
- Cô em thân mến. Tất cả chúng tôi đang rất cần cô em. Cô em hãy bỏ hết
quần áo thừa ra khỏi người cô em đi! – Gã Sully nói bằng giọng đểu cáng.
- Ông điên rồi, ông thuyền trưởng! Ông quên mất tôi là khách đi tầu của
ông và trả tiền đàng hoàng, đầy đủ. Ông phải chịu trách nhiệm an toàn cho
tôi chứ?
Nàng nói bình thản, cố dùng giọng tự tin để thức tỉnh lý trí tỉnh táo của gã,
mặc dù nàng biết hy vọng vào điều đó hết sức mong manh.
Gã thuyền trưởng ngửa đầu cười ngặt nghẽo.
- Xưa nay tôi chở khách đàn bà bao giờ họ cũng dễ tính, sẵn sàng cho
chúng tôi hưởng chút hơi ấm của da thịt họ. Đôi khi cũng có người không
thích thú lắm nhưng cuối cùng cũng phải nể và ngoan ngoãn vâng chịu.
Chúng tôi để yên cô bống ngày vừa rồi đã là quá lịch sự với cô rồi. Ta nói
có đúng không chúng bay?
Đám thủy thủ reo hò khoái trá:
- Đúng! Sếp nói rất đúng!
Một tên mặt mũi hung ác tiến đến:
- Cô em thông cảm! Dân thuỷ thủ chúng tôi đều khoẻ mạnh, vậy mà lênh
đênh trên biển bao nhiêu ngày trời. Xa vợ, chúng tôi chịu sao nổi? Mà cô
em lại xinh đẹp đến thế kia! Chưa bao giờ ông thuyền trưởng lại kiếm được
khách quá giang xinh đẹp, mỡ màng như cô đấy! Nào, cởi ra! Mau lên, kẻo
chúng tôi phải cởi hộ thì bộ áo váy đắt tiền kia sẽ rách tung ra đấy. Nào,
ngoan, cô em!
- Đúng đấy, – một thuỷ thủ khác, người nhỏ bé gầy còm nói – Biết điều thì
ngoan ngoãn cởi ra và cho chúng tôi lần lượt hưởng. Chúng tôi sẽ rất trật
tự. Đầu tiên là thuyền trưởng, sau đấy thuỷ thủ trưởng…
Alexandra hét lên:
- Tôi thấy các ông đang say và các ông không còn biết các ông đang noi sgì
nữa.